___
Gã yêu em.
Gã yêu em tới mênh mang trời đất, tới bồi hồi, xuyến xao. Không cần phải bỏ bùa mê thuốc lú, gã cam tâm nguyện ý lao vào ngọn lửa tình như một con thiêu thân. Vị khách lãng du hôm nào thản nhiên cư trú trong tim gã, chơi đùa tới chán chường rồi rời đi, để lại mớ tương tư rối rắm và một khoảng trống vắng mà chỉ bóng hình người nọ vừa khít.
Gã yêu em tới đắng lòng, nghẹn họng, tới ngẩn người, ngây ngơ, em đã quá lạnh lùng với gã, đôi khi chỉ một cái liếc nhìn đã đủ cho thấy sự cách xa vời vợi. Nhưng không sao, gã yêu em, yêu cả gã hộ em, yêu nhiều tới mức thừa cả phần đôi mình nên có.
Gã yêu em, gã ngàn lần muốn gào thét lên như thế. Có sao? Gã là trăng, là hoa, có thể là kẻ trăng hoa nhất không dễ gì cắn mồi. Mà đứng trước "Đấng của tạo hoá", Đấng của gã, gã đâu có cần chờ người nọ đặt bẫy đâu.
___
Disclaimer: Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.
Thể loại: Sinh tử văn, ABO, HE, Ngọt
-----------------
Nhưng lỡ như Hùng chấp nhận đứa nhỏ này thì sao?
Thành An nhấc điện thoại lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên 'Anh Hùng' mà nó đã lưu cho người kia.
Bàn tay nó run rẩy.
Rồi màn hình điện thoại tắt ngúm, An gục giữa 2 tay mình.
Đến cùng nó vẫn quyết định không thông báo cho anh.
Nó biết Hùng bị rối loạn thần kinh thực vật, An không chắc rằng tin tức này sẽ trở thành tin vui... hay là tin xấu đối với anh.
Nhưng Thành An biết, nó phải che giấu đứa nhỏ này, che giấu chuyện này.