văn án
"Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Lộc Hàm đã gặp Ngô Thế Huân – con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khinh thường, chỉ có Lộc Hàm là không thể dời mắt khỏi cậu. Liệu có phải vì sự kiên cường của chàng trai nhỏ hay là sự dịu dàng ấm áp mà cậu dành cho em? Không rõ là lý do nào, chỉ biết từ lúc ấy, Lộc Hàm đã bị cuốn hút và bắt đầu theo đuổi, dù cho cậu chưa từng nói với anh một lời nào. Kỳ nghỉ hè kết thúc, Lộc Hàm trở về thành phố, khi ra đi Ngô Thế Huân vẫn không biết tên Lộc Hàm.
Thời gian qua đi, Lộc Hàm vào đại học. Lúc này, Ngô Thế Huân đã trở thành chàng sinh viên ưu tú nhất của Đại học Y trong vùng.
Tình cờ gặp lại, Lộc Hàm vẫn là Lộc Hàm thủa trước, kiên trì theo đuổi. Còn Ngô Thế Huân vẫn giống năm xưa, lạnh lùng vô cảm, coi Lộc Hàm là không khí.
Để tiếp cận anh, cậu làm mọi thứ kể cả chạy bàn – việc mà trước nay cậu chưa từng nghĩ đến.
Tấm chân tình của Lộc Hàm cuối cùng cũng làm tan băng trong trái tim của Thế Huân. Năm học thứ 2, cậu đi đăng ký kết hôn cùng anh.
Nhưng hạnh phúc nhanh đến, nhanh đi, vì muốn cứu người mẹ nuôi đau yếu mà Thế Huân nhận sự giúp đỡ của Viện trưởng bệnh viện và sang Mỹ du học.
Ra đi không một lời từ biệt, anh chỉ để lại cho cô tờ giấy ly hôn và lời nhắn “đừng đợi anh”.