Từ ngày kết hôn đến giờ cũng đã bảy năm và không lúc nào Draco ngừng nhắc bản thân mình là thằng may mắn đến mức nào.
Anh ấy luôn nghĩ mình là thằng khốn may mắn nhất giới phù thủy. Lúc thức dậy từ sáu giờ sáng, lúc vệ sinh cá nhân, lúc làm đồ ăn sáng, lúc gọi vợ dậy, lúc ăn sáng cùng vợ, lúc tiễn vợ đi làm, lúc làm việc nhà, lúc ngồi viết lách, lúc làm đồ ăn trưa, lúc mang đồ ăn trưa cho vợ, lúc ăn trưa cùng vợ, lúc tiếp tục viết lách, lúc tiếp tục dọn dẹp nhà, lúc làm đồ ăn tối, lúc đón vợ về, lúc ăn tối cùng vợ, lúc vệ sinh cá nhân, lúc "lên giường" cùng vợ và cho đến lúc đi ngủ.
Từng giây, từng phút, từng tiếng, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Đến xuân, đến hạ, đến thu, đến đông.
Tóm cái áo chùng lại, Draco con mẹ nó Malfoy nghĩ mình là THẰNG KHỐN MAY MẮN NHẤT GIỚI PHÙ THỦY khi cưới được Hermione tuyệt vời ông mặt trời Granger.
Tôi hẹn hò bí mật với cậu chàng học giỏi nhất khối.
Tôi chỉ muốn lười biếng học cho có, nhưng cậu ấy lại nhất quyết tự mình dạy kèm cho tôi, bắt tôi ngày nào cũng phải học bù, buộc tôi phải thi đậu Thanh Hoa.
Mới yêu đường được hai ngày, chuyện Chu Nhượng Trần bung dù che mưa cho một bạn nữ mặc váy trắng đã truyền khắp cả trường.
Bạn cùng bàn chợt nói với tôi: "Hình như hôm qua Diệp Thanh cũng mặc váy trắng nhỉ?"
"Cậu ta? Cậu cảm thấy có thể sao?"
Hoa khôi của lớp châm chọc cười: "Chu Nhượng Trần nghe thấy cũng ngại xúi quẩy."