Nắng hạ phủ từ đỉnh đầu phủ xuống, kéo dài hai cái bóng chầm chậm trên mặt đất. Chợt gió nhẹ lay, ôm cả một nhành phượng xuống dưới chân An Hạ khiến cô phân khích reo lên: - Quý Đông, tới đây nhanh lên! Cậu vừa bước tới, cô đã nhanh tay bẻ một cành nhỏ rồi nhón chân, cài lên vành tai cậu. Một người ngẩn ngơ đến quên đi hô hấp, một người lại quái gở tinh nghịch: - Đẹp gái quá đi mất. Sau này năm nào tớ cũng phải cài lên tóc cậu một bông mới được? "Để làm gì?" - Để cả thế giới có cơ hội tận hưởng cái nhan sắc mỹ miều này của cậu. "Cậu có tin, cậu dám cài một lần nữa là tớ đấm cậu chết đấy!" ... - Em tới muộn thật đấy! Hoa phượng sắp héo mất rồi. - Vậy thì... hoa phượng đỏ, môi em cũng đỏ; em đền anh màu đỏ tương tự được không? - Phải đền gấp 5 đấy, hoa phượng đến 5 cánh. ... Truyện buồn sương sương. Viết ra để giải trí nên vượt khỏi luật pháp, trí tưởng tượng hay thực tế. Đề nghị không yêu cầu truyện chân thực trong vài chi tiết, bởi vì truyện là ảo. Ảnh mạng ... Truyện được viết vào 09/06/2024All Rights Reserved