Đỗ Minh Trí để Mai An Kỳ ngồi xuống ghế đá. Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô một cách tỉ mỉ, sau đó nhéo nhéo má cô vài cái. Đỗ Minh Trí quen tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Suy nghĩ gì đó mà tay anh khựng lại, xoay mặt nhìn người bên cạnh. Anh hừ cười, vươn tay vứt bỏ điếu thuốc dưới chân dặm dặm. Mai An Kỳ không than đau vì vết thương, ngược lại còn rất ngoãn ngoãn đưa đôi mắt nhìn về phía anh: "Anh cứ hút bình thường đi, em không để ý đâu" "Không khó chịu?" "Ừm" Anh mang chút ý cười:"Hôn cũng đã hôn rồi, đúng thật là không khó chịu nhỉ?" Cô quen rồi, hoàn toàn không vì mấy lời nói lưu manh này của anh mà đỏ mặt. Ngược lại Mai An Kỳ còn hung hăng lườm anh, vươn tay nhéo nhéo eo anh. Đỗ Minh Trí cúi đầu, cọ cọ mũi cục bông nhỏ trước mắt: "Nhưng anh không muốn dạy hư con nít"
5 parts