Tôi đã từng mong chờ anh hùng tới cứu tôi.. Nhưng kể cả khi mạng sống của tôi được cứu giúp tại sao bên trong lại mục rữa, thối nát thế này?... Tôi quên mất rằng anh hùng họ chỉ cứu được thân xác của tôi thôi. Vậy nên trái tim tôi vẫn thối nát. Chỉ có ta mới cứu vớt được linh hồn của ta thôi. Tôi cứ trằn trọc mãi ý nghĩ ấy cắm sâu vào trong tiềm thức của tôi. Chỉ cho đến khi thấy ngọn lửa ấy tâm hồn tôi mới sống lại. Anh là ngọn lửa trong trái tim đầy thối nát này của tôi.. Đôi lời nhắn nhủ tới ngừoi đọc Đây là truyện tui tự suy nghĩ ra như tạo ra một nhân vật cho riêng tôi trong học viện anh hùng ko có thật trong motip truyện đâu. Vậy nên đọc để giải trí thôi nhé. Sẽ có chút tâm lí nặng nề với một số người và có spoil truyện chưa ra phim nên các bạn chỉ xem phim nên chú ý nhé!!!