Story cover for Đê Mê Ánh Trăng Sáng by _icansleep
Đê Mê Ánh Trăng Sáng
  • WpView
    Reads 1,162
  • WpVote
    Votes 133
  • WpPart
    Parts 13
  • WpView
    Reads 1,162
  • WpVote
    Votes 133
  • WpPart
    Parts 13
Ongoing, First published Jun 24, 2024
Cái gì đây?" Tôi hỏi.

Khang che đi hai bên tai, cúi đầu thành thật trả lời: "Xỏ lỗ đó."

"Không phải, ý em là..." Tôi kéo tay Khang xuống để nhìn rõ hơn. Quả nhiên hắn ta đi xỏ thật, không chỉ một mà là hai lỗ cùng lúc, một lobe và một helix.

Nói thật tên này luôn làm tôi thấy vô cùng bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một tên mọt sách ngoan ngoãn là hắn lại dám đi xỏ lỗ, đã vậy còn tận hai lỗ như thế.

"Còn không?" Tôi có cảm giác rằng hai bốn lỗ này không phải là kết thúc.

Đúng như tôi đoán, Khang chỉ tay vào môi của hắn. Tôi bước lại gần xem kĩ, thấy một cái lỗ nhỏ đã lành, chứng tỏ cái lỗ này đã xỏ từ rất lâu về trước rồi.

Tôi sờ nhẹ cái lỗ ở môi, nhíu mày hỏi: "Đau không?"

Khang nhìn tôi rồi gật đầu.

Thấy thế tôi lại càng khó chịu, đập mạnh vào bả vai hắn ta: "Biết đau sao còn xỏ nhiều như thế?"

"Tại em bảo thích."
All Rights Reserved
Sign up to add Đê Mê Ánh Trăng Sáng to your library and receive updates
or
#90badgirl
Content Guidelines
You may also like
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười by trachanhmatonggg
27 parts Complete
16+ Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/ Những câu chuyện rất bình thường *** Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi. "Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn." Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu. "Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy." Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục. Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật. Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng. _trachanhmatonggg_ Bìa: @trachanhmatonggg
[Shortfic IEG] L.O.V.E by AnaJinK
5 parts Complete
"- Tenma... "Uh...Có chuyện gì sao?" Tenma giật mình lên tiếng, mắt vô thức đảo qua mắt Tsurugi. Trong mắt anh chứa đầy sự kiên định khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hết. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ thì thầm: "Tôi luôn có chuyện muốn nói với cậu, Matsukaze Tenma." Dường như Tsurugi sợ chuyện này nếu nói ra đột ngột sẽ khiến Tenma cảm thấy khó chịu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn im lặng lắng nghe. - Cậu biết không, tôi vẫn luôn thích một người... Tự nhiên, Tenma bỗng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Trái tim cậu như đang bị ai bóp chặt. "Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ chứ?" Trước khi cậu nhận thức được thì bản thân đã vùng dậy, hét lớn từ lúc nào. "Tenma...Xin cậu... Nghe tôi, được không?" Thái độ của cậu khiến Tsurugi sững người. Anh nhỏ giọng đề nghị. Tenma im lặng nhưng không bỏ đi, đáp ứng yêu cầu của anh. Tsurugi hài lòng, vừa nhìn về phía thị trấn Inazuma vừa nói tiếp - Đối với tôi, cậu ấy là một người rất tuyệt vời, là người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối và cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục đá bóng. Tôi cũng muốn mình có thể giỏi hơn để hỗ trợ tốt cho cậu ấy. Cậu nghĩ tôi có thể không? Dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn mong chờ. Cậu hơi giật mình, nơi ngực càng thêm tức tối. Nếu như lúc nãy khi nghe anh bảo anh có người để thích, cậu cảm thấy dường như có ai đang bóp chặt trái tim mình thì giờ đây nó như có hàng ngàn con dao đâm lấy. Khó thở, đau nhói... - Tớ... Tớ không biết, xin lỗi Tsurugi. Nói rồi, cậu chạy nhanh đi mặc cho Tsurugi gọi với theo sau đó." ----
[FULL] Chanh Mật Ong by _arthan_
40 parts Ongoing
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
VỢ YÊU KHÓ THUẦN PHỤC - Thanh Trần Vi Dương by TSong83
120 parts Complete
Giới Thiệu : Người xui xẻo cũng chưa đến mức như vậy nha! Vội vã về nhà đụng phải anh làm đau đầu cô còn chưa tính, đáng ghét hơn chính là anh ta cư nhiên ôm cô vào ngực còn hại cô ăn đậu hũ của anh, đáng ghét hơn chính là cũng bởi vì tới muộn mấy phút cô liền bị ông chủ cho cuốn gói rồi, đáng ghét hơn hơn nữa chính là ..... --------------------------------------------- "Điều kiện gì?" Cô trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn anh không có lòng tốt như vậy, lại còn nói điều kiện với mình. "Em phải về nhà mỗi buổi tối." "Được." "Sau khi tan sở phải luôn theo anh." "Được." "Còn nữa,....ở trường không được nói chuyện cùng đàn ông, con trai." "Này... là thầy giáo cũng không được sao?" "Không được." "Vậy nếu như em có vấn đề cần thắc mắc thì sao?" "Vậy thì nhờ bạn gái khác hỏi giúp em đi." "Phụt.... " không có thể nghĩ nổi một người đàn ông lại bị phun nước miếng đầy mặt. --------------------------------------------- "Bà xã." Anh dán trên gương mặt cô nói. Cô né tránh, chán ghét nhìn anh, "Chúng ta còn chưa kết hôn." "Ai nói?" Anh đưa bàn tay đến sau lưng cô lấy ra hai văn bản. "Em xem..." Cô nhận lấy văn bản, tức muốn hộc máu, hướng tới anh giận giữ quát, "Anh giải thích rõ ràng cho em, em từ lúc nào đồng ý gả cho anh?" Tay cô không ngừng lắc lắc cánh tay anh, chỉ hận không thể đem anh băm vằm. "Là tối qua em ngủ mơ đã đồng ý." Anh vô tội nói. Cô lập tức té xỉu.
Không thể lí giải by mekon_28
5 parts Ongoing
Vào một buổi chiều năm lớp ba , cái nắng gắt của mùa hạ tháng sáu khiến tiết trời oi ả . Tiếng ve kêu râm ran cùng những tiếng bút sột soạt trên giấy. Tôi nhớ rất rõ , tôi nhớ là khi ấy , những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ , rơi đầy trên quyển vở chẳng được mấy nét bút của tôi , rồi lại rơi đến trên tấm bảng đen viết đầy công thức tiếng anh, rồi lại rơi trên nền đất, rồi lại rơi đến trên đầu cậu . Một thằng nhóc khó ưa với bờ môi dày như hai cái xúc xích chụm lại . Khó nhìn chết đi được. Tôi cũng chẳng nhớ tên cậu nữa , chỉ nhớ khi ấy , tôi vẫn hay đợi cậu tại gốc cây xoài to tướng sau khu nhà cũ , nắng vàng xuyên qua kẽ lá , lấm chấm rơi xuống đất và cũng rơi đến trên đầu tôi. . Tôi không nhớ khi đó là lớp mấy , cũng chẳng nhớ lúc đó là tháng mấy , nhưng tôi nhớ rõ , đó là một buổi chiều đầy nắng. Trời nhiều nắng , nhiều nắng đến mức rơi vãi lung tung , những tia nắng rơi trên nền lớp học , len lỏi qua khung cửa sổ , chiếu rọi vào trái tim tôi , và cũng rơi vào ánh mắt cậu . Một cô nhóc khó ưa , kiêu căng và ngạo mạn , chỉ được đôi mắt là đẹp . Tôi nhớ rõ tên cậu , chỉ một âm tiết mà sắc đến mức xước xát tâm hồn tôi . Khi ấy , cậu đứng đợi tôi dưới gốc cây , cây gì thì tôi chẳng nhớ rõ nhưng tôi nhìn thấy cậu , và thấy giọt nắng ấy lần nữa lại rơi vào trái tim tôi , và ánh mắt của cậu.
You may also like
Slide 1 of 9
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười cover
[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾT cover
Ừ, Tạm biệt! cover
Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. cover
[Shortfic IEG] L.O.V.E cover
[FULL] Chanh Mật Ong cover
VỢ YÊU KHÓ THUẦN PHỤC - Thanh Trần Vi Dương cover
Ngọt Hơn Cả Đường cover
Không thể lí giải cover

[FULL] Mưa Thu Tháng Mười

27 parts Complete

16+ Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/ Những câu chuyện rất bình thường *** Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi. "Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn." Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu. "Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy." Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục. Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật. Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng. _trachanhmatonggg_ Bìa: @trachanhmatonggg