tiếng đàn piano nhẹ nhàng, êm ái lọt vào tai em rồi biến thành âm thanh đau khổ tột cùng, tiếng la hét thất thanh, tiếng gào khóc thống khổ. em dùng tay cào nát gương mặt mình vẫn không thôi đau đớn. hắn hỏi han ân cần nhưng dường như em chẳng còn là em của ngày xưa nữa. "âm nhạc lọt vào tai em chẳng còn là âm nhạc nữa. vì thế tôi cũng chẳng dám chơi đàn nữa, nhưng dù tiếng đàn đã dừng lại, dù căn nhà đã yên tĩnh đến tột cùng, cơn ác mộng ấy vẫn bám lấy em" "tôi ước gì tôi chịu thay em được cơn đau ấy..." warning: lowercase