Người ta nói vận may thật biết đùa giỡn với Hamin: may mắn vì em vẫn còn sống sót, nhưng đổi lại là một thế giới bị tước đoạt màu sắc và ánh sáng mãi mãi. Nhiều người cố gắng an ủi Hamin bằng những câu nói như "Ít nhất thì người vẫn còn sống, đó chẳng phải là điều đáng mừng sao?" chỉ làm lòng em thêm đau đớn, khiến em băn khoăn liệu mình có quyền cảm thấy trống rỗng và buồn bã. Nhưng sống tiếp để làm gì, khi tất cả những gì em khao khát giờ chỉ còn là bóng tối? Giờ đây, khi em nhắm mắt lại, màn đen ấy cũng chính là điều chào đón em khi mở mắt ra, là một bóng tối không bao giờ phai nhạt, luôn ở đó, nhắc nhở em rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ còn rực rỡ như hôm qua. Với Hamin, việc em còn sống chỉ như một lời nhắc nhở thường trực về cái chết. Nhưng vào một ngày định mệnh, Hamin đã gặp một chàng trai phảng phất hương sơn dầu, người mang đến những sắc màu rực rỡ trong tâm trí đầy bóng tối của em.