Thể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai, em không thể nhớ em từng là ai, từng yêu ai, từng vì ai mà sống. Bị dồn đến chỗ chết đi đã là một thiệt thòi, chết rồi không ai nhớ đến lại càng thiệt thòi. Tội nghiệp đến vậy...khổ quá. Những nỗi buồn mong manh lúc còn sống giống như kí ức trong những giấc mơ lạc lõi của linh hồn, rất rõ, rất nặng nhưng cũng rất dễ phai nhạt. Linh hồn sẽ không thể đầu thai nếu nó không tồn tại vì bất cứ ý nghĩa gì của cuộc sống. Ngọc Quý trong em, nhưng Bâng không còn trong anh. Xong một kiếp người, lại qua một kiếp khác. Muôn kiếp nhân sinh không giết chết Ngọc Quý, vạn kiếp nhân sinh không vương vấn Lai Bâng. Lại một lần tương phùng, là duyên trời ban hay nợ phải trả. Những mảnh kí ức rời rạc nên quên đi vẫn cố níu lấy một người. Dường như những năm tháng bên nhau khi xưa, oan nghiệt đến đau lòng.