Giữa sự mơ hồ của bóng tối vô tận, thứ bóng tối mờ mịt mà những đứa trẻ ở giai đoạn trưởng thành đều gặp phải, bóng tối đó dường như đã nuốt chửng hai đứa trẻ vừa trạc tuổi mười lăm, chúng chỉ đơn thuần là hai con người mang trong mình những vết nứt tâm hồn, và khi lạc trong vô vàn thứ khiến bản thân mất phương hướng, chúng đã vô tình tìm thấy nhau như một tấm gương khác phản ánh chính mình. Chúng yêu cái thứ gọi là "nỗi đau" của đối phương, chúng yêu lấy một bản thể tương tự mình, vờ như chúng đang thực sự yêu nhau, cho đến khi không thể gồng gượng được cái ảo tưởng chúng tự đặt cho mình nữa, cả hai mới vỡ oà ra, rốt cuộc chúng cũng chỉ là hai đứa nhóc thèm khát cái tình yêu của mình dành cho chính phiên bản tương tự bản thân, chúng đánh lừa chính chúng rằng bản thân đang yêu cái con người trước mặt, để rồi lại bị quật ngã bằng cái thứ chúng cố gắng che giấu, để rồi chìm trong biển sâu của tuyệt vọng, cảm giác chới với không ai đồng hành, cảm giác bị ruồng bỏ, chúng chẳng còn lí do để tiếp tục sống. Mà vốn dĩ, chúng chưa từng xem bản thân đang sống, thân thể chúng chỉ đang tồn tại, đang hiện diện như một cá thể bình thường, nhưng cái tâm đã chẳng theo kịp mà dần chết từ lâu, một cảm giác trống rỗng khó tả khi nhận thức được mình đang sống nhưng cũng đang chết, thật nghiệt ngã làm sao. Chẳng còn gì có thể níu kéo hai con người vốn đã chết từ lâu, bởi sâu trong tầm thức của họ cái chết thể xác chính là sự giải thoát cho cái tâm bị xiềng xích bởi vòng xoáy thời gian, cái chếtAll Rights Reserved
1 part