Bốn năm trước, nàng hai mươi hai tuổi, đứng dưới bầu trời sâu hun hút của Cửu Long Thành Trại trong chiếc sườn xám bằng lụa. Lúc ấy, Cửu Long Thành Trại vẫn đang co mình sau trận chiến sinh tử của Long Quyển Phong và vị chủ nhân cũ của nó. Long Quyển Phong ngồi lên ngai, hàng tá việc bắt đầu bủa vây lấy ông. Ông vốn nghĩ, vợ và con trai của A Chiếm chắc hẳn đã an toàn đặt chân đến đại lục và ít nhất thì ông đã trọn nghĩa bạn bè với gã. Nhưng rồi chưa đến ba ngày sau, nàng xuất hiện, cầm theo giỏ hành lý và nói rằng nàng là cô em gái họ hàng chỉ vừa về từ hải ngoại của vợ A Chiếm. Rằng thế sự rối ren, nàng trở thành người bị bỏ quên trong đêm ấy. Nhưng chỉ cần Địch Thu phát hiện ra, chưa chắc y sẽ vì nàng không phải máu mủ của A Chiếm mà bỏ qua cho mối thù ba mạng. Và rằng... "Giúp ai thì giúp cho trót. Em thích Hồng Kông, là người Hồng Kông và vừa tốt nghiệp khoa Báo chí. Em cũng biết làm toán nữa." Nên Long Quyển Phong đừng hòng đuổi nàng sang đại lục như người chị họ hàng xa của nàng. Ánh mắt nàng nhìn Long Quyển Phong khi ấy, không có e dè, chẳng hề sợ hãi. Chỉ thấy cái thông tuệ của tri thức và màu xanh của một bầu trời nào xa rất xa. ông quyết định sẽ giữ nàng lại bên mình, chủ yếu là vì cái câu biết làm toán khi ấy.
1 part