Story cover for Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? by linhtalinhtinh_net
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?
  • WpView
    Reads 1,427
  • WpVote
    Votes 47
  • WpPart
    Parts 1
  • WpView
    Reads 1,427
  • WpVote
    Votes 47
  • WpPart
    Parts 1
Ongoing, First published Apr 13, 2015
Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo:
-Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy
Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
- Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.

Đăng bởi: hoài thương
Copy from: http://tinhta.com/duyen-so/vi-sao-nguoi-luong-thien-ca-doi-gap-noi-buon-va-trac-tro.html
All Rights Reserved
Sign up to add Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? to your library and receive updates
or
#73truyện-tâm-linh
Content Guidelines
You may also like
Xin Lỗi, Em Muốn Chết. Love.0.2 ( End) by MyNguyn044354
17 parts Complete
Như mảnh gương bị vỡ. Xấu xí và sắc nhọn Nhưng người chẳng sắc nhọn chút nào chỉ có sự xấu xí. Người thì cố gắng tìm kiếm một bóng hình xưa, người thì lại bị thời gian bào mòn, cằn cỗi, chết khô chết héo theo từng ngày. Là do sự cố chấp hay là yêu? Là yêu người đính thực hay chỉ yêu dáng vẻ thuở thiếu thời? Vô luận nhân sự, biết cũng không biết, nói cũng không thể nói. Nhưng dù lí do gì, phản bội đều là sai, là lỗi lầm không thể cứu chữa, là vết thương không thể lành lại. Như chiếc gương bị vỡ dẫu cho có thể hàn gắn lại những mảnh kính vỡ vụn thì luôn để lại một rãnh nứt khó lành, giống như một vết sẹo dài trông thật xấu xí. Cuối cùng người một nơi, hắn một đường, không ai nợ ai, không ai yêu ai. Vậy hà cớ gì người lại héo mòn mà chết? Còn hắn lại đứt đi sợi dây lí trí, lụi tàn theo thời gian? " cầu xin em....." Bot : Trần Minh Phúc, thiếu gia út của một gia đình giàu. Thông minh kiêu ngạo nhưng không ngoa, giỏi , tự tin dám nghĩ dám làm cố chấp và cứng đầu. Top: Trương Tuấn Anh, nhà nghèo mất ba mẹ khi lên đại học. Lầm lì nhưng cương trực chính chắn. Tốt bụng nhưng đôi khi hơi tự ti. Có bản lĩnh đã nghĩ là làm, giỏi kinh doanh rất để ý lợi ích được mất. Truyện trẩu tre viết nên văn phong hơi...ừm.....xàm một xíu..:)) thể loại : bl, ngược thụ, đoản văn ,SE, 1×1
Người lạ by Eirlynsssss
5 parts Ongoing
Tag: thương nhân bán lụa công( lạnh lùng nhưng dịu dàng, vui vẻ hay cười nhưng khó ở, suy nghĩ khó nắm bắt) công x Nông dân khỏe mạnh, chất phác(thông minh), chân thành thụ. Phố thị rộng lớn là thế, tôi chưa từng bước chân đến nơi này. Từng sạp bán đồ trên lề đường tới những quán ăn to nhỏ trải dài- chỗ mà dưới quê khá khó kiếm. Trôi nổi giữa dòng người rảo rác khắp phố, tâm tư mê mang như thể đang nảy số một điều gì đó. Chưa thể nắm chắc,nửa biết nửa không như người mơ màn vừa ngủ dậy. Cuối cùng tôi chỉ có thể rút kết được một điều, dù là ở quê hay ở phố tất cả đều không hợp. Lúc trước tôi cứ thấy lạ, Vũ Khai hầu như chẳng hợp với chốn quê bến miền Tây gì cả, anh rất khác với mọi người ở đó. Nhưng sau biết được anh là người thành thị, dường như tôi đã vỡ lẽ ra cái sự không phù hợp và khác lạ ấy. Thì ra anh như một vị sa hoa, lan bạt giữa chốn quê mùa, ruộng đất. Nhưng rồi khi vào chốn thành thị tôi lại bừng tỉnh, Vũ Khai cũng đâu ăn nhập gì với người phố. Anh rất khác, tôi không rõ cái khác đó. Chí ít tôi nhận ra anh không phù hợp với nơi đâu cả, nơi anh ở nhưng lại chẳng có hơi thở giống anh.
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình by NaamsChieen
14 parts Ongoing
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dập Chính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình người Giấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa
Khi cha mẹ làm teen phát điên (Full) by phuongngo2288
15 parts Complete
Bạn thân mến, Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế.
Tình triền - Tương Chí by tieudaotien
1 part Complete
Do ân oán tình thù, em từ lúc mới sinh đã phải cùng mẹ sống trong lao ngục của cừu nhân. cuối cùng mẹ em chết, may mắn có 1 nam nhân bỗng dưng xuất hiện tới giải thoát cho em. Mở đôi mắt to tròn, lát sau em mới biết người này chính là “phụ thân trong truyền thuyết” mà mẹ vẫn hay kể. Anh là tranh chủ của 1 sơn trang lừng lẫy, tính tình băng sơn lạnh lùng, đến cứu mẹ con em cũng chỉ vì nghĩa vụ. Lần đầu gặp nhi tử đã thấy em đầy người thương tích, anh lại ko kìm nổi đau lòng, đem em về quyết tâm phải hảo hảo sủng ái. Em lớn lên trong sự cưng chiều vô hạn của anh, đứng trước thế sự tựa như có phần ngây ngô chậm chạp, chỉ biết luôn ỷ lại cùng quấn quýt lấy anh. Anh chẳng rõ từ khi nào đối với em đã nảy sinh dục vọng. Sợ hãi thứ tình cảm cấm kỵ này sẽ thương tổn đến em nên dần dần xa lánh, vô tình lại khiến em đau lòng cùng bực bội, quyết định bỏ nhà đi bụi 1 phen. Anh đương nhiên ko để em gặp nguy hiểm, dịch dung hoán cốt, dùng thân phận mật thám triều đình đến làm quen lấy cớ theo bảo hộ em. Mang bộ mặt khác cùng danh phận khác, anh ko còn cố kỵ đối với em bộc lộ hết yêu thương, hôn em, ôm em, nói “thích” em, những điều anh đã phải kìm nén suốt bao lâu dưới bản mặt của vị “phụ thân” lạnh lùng. em tưởng như ngu ngơ lại vô cùng tinh tế, chẳng mất nhiều thời gian đã lập tức nhận ra anh, cũng hiểu giữa 2 người tồn tại thứ tình cảm gì.
You may also like
Slide 1 of 8
Xin Lỗi, Em Muốn Chết. Love.0.2 ( End) cover
Nguyên Thủy Bộ Lạc Làm Ruộng Ký full cover
Người lạ cover
[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình cover
[Thiếp bổn hiền lương ] Tác giả: Một nữ nhân cover
Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ] cover
Khi cha mẹ làm teen phát điên (Full) cover
Tình triền - Tương Chí cover

Xin Lỗi, Em Muốn Chết. Love.0.2 ( End)

17 parts Complete

Như mảnh gương bị vỡ. Xấu xí và sắc nhọn Nhưng người chẳng sắc nhọn chút nào chỉ có sự xấu xí. Người thì cố gắng tìm kiếm một bóng hình xưa, người thì lại bị thời gian bào mòn, cằn cỗi, chết khô chết héo theo từng ngày. Là do sự cố chấp hay là yêu? Là yêu người đính thực hay chỉ yêu dáng vẻ thuở thiếu thời? Vô luận nhân sự, biết cũng không biết, nói cũng không thể nói. Nhưng dù lí do gì, phản bội đều là sai, là lỗi lầm không thể cứu chữa, là vết thương không thể lành lại. Như chiếc gương bị vỡ dẫu cho có thể hàn gắn lại những mảnh kính vỡ vụn thì luôn để lại một rãnh nứt khó lành, giống như một vết sẹo dài trông thật xấu xí. Cuối cùng người một nơi, hắn một đường, không ai nợ ai, không ai yêu ai. Vậy hà cớ gì người lại héo mòn mà chết? Còn hắn lại đứt đi sợi dây lí trí, lụi tàn theo thời gian? " cầu xin em....." Bot : Trần Minh Phúc, thiếu gia út của một gia đình giàu. Thông minh kiêu ngạo nhưng không ngoa, giỏi , tự tin dám nghĩ dám làm cố chấp và cứng đầu. Top: Trương Tuấn Anh, nhà nghèo mất ba mẹ khi lên đại học. Lầm lì nhưng cương trực chính chắn. Tốt bụng nhưng đôi khi hơi tự ti. Có bản lĩnh đã nghĩ là làm, giỏi kinh doanh rất để ý lợi ích được mất. Truyện trẩu tre viết nên văn phong hơi...ừm.....xàm một xíu..:)) thể loại : bl, ngược thụ, đoản văn ,SE, 1×1