Một cơn cảm nắng thì trôi qua nhanh thôi dù anh có quả quyết anh đã si mê đến điên dại ra sao. Nhưng một cơn say mê có thể dằn vặt anh thật lâu ngay cả khi anh đã ném nó xuống bồn cầu giật nước cả tỉ lần nó vẫn như đống phân táo bón tắc ruột gà không chịu xéo đi. Say mê có lẽ còn nguy hiểm hơn mọi loại bệnh tâm thần. Sẽ thật tốt nếu anh mê đắm một công việc, cống hiến cho nó bằng tất cả trái tim, khối óc. Vì bất kì một lĩnh vực nào cũng sẽ công bằng với người yêu thương nó. Nhưng nếu anh si mê một con người thì sao? Thật kinh khủng vì nó chẳng khác nào một sự sùng bái. Cái sự sùng bái mà không có gì sẽ đảm bảo liệu anh có bị đem lên bàn hiến tế hay không. Nhưng tôi đã si mê anh ta. Tình yêu này không cần điều kiện gì nhưng đã tồn tại không hề ngắn và vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Tôi yêu hắn. Đây là câu chuyện thật của tôi mà có khi nó chỉ là phần vĩ thanh tôi mong đợi. Nó đã từng xảy ra cũng có thể chưa từng. Anh ta là duy nhất, dù giờ anh ở đâu tôi vẫn đi tìm. ____________________________________________________________ Một câu chuyện không đầu không đuôi, tôi viết năm 19 tuổi. Khá điên rồ, ngông cuồng và trẻ (trâu).