Ngón tay tôi lướt trên từng phím đàn, tựa như lướt trên những mảng kí ức của bản thân. Tôi nhớ, có người đã nói như này : " Quá khứ như một quyển sách mở sẵn, lúc nào cũng có thể lấy ra để đọc ". Nhưng tôi nghĩ, nếu quá khứ giống với một cuốn sách, với những trang giấy có thể dễ dàng bị xé đi, thì con người ta đã không phải dằn vặt để quên đi những thứ đáng quên. Ai mà chả muốn những kỉ niệm không tốt đẹp mất đi chứ ? Tôi cũng vậy.