Em muốn gửi muôn phần hồn em vào trong gió như từng cánh hoa Bồ Công Anh vậy, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người em yêu.Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi em đến có nụ cười, có cả nước mắt. Nhưng em biết không? Bồ công anh chẳng phải tượng trưng cho sự trong sáng,thuần khiết và sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau sao? Nhưng...Bồ công anh đã tan rã theo cơn gió rồi anh ạ! Tình yêu của chúng ta cũng như nó mà sớm bay hòa làm một với đất trời rồi Anh....Anh còn cơ hội không? .............. Nếu anh nhặt được từng cánh hoa bồ công anh lại thành 1 bông hoa nhất định thì dĩ nhiên anh sẽ có cơ hội Nhưng,anh không thể nào rút nhác dao ra khỏi tim em,gom từng mảnh vụng của con tim thành 1 trái tim hợp nhất được! Thân xác của em như Hoa Bồ Công Anh,thả mình vào cơn gió,bay lượn khắp bầu trời,theo làn gió ấm cuốn đi tất cả..Cuốn theo nước mắt,theo nụ cười,cuốn đi thân hình nhỏ bé ngày ấy,cuốn đi nhiệt huyết,hoài bão tuổi trẻ,cuốn đi trái tim 1 người,1 người em từng rất yêu.