Hoá ra cảm giác bất lực trước những mờ mịt ngổn ngang cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ đơn giản như khi tôi đứng nhìn bóng lưng của cậu ấy dưới ánh chiều tà, dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, dần dần khuất xa khỏi tầm với. Kể từ ngày hôm đó, ngoại trừ trong cơn mơ, tôi không còn gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa. Cậu ấy như chim đập cánh bay hoài không mỏi, cũng chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn tôi nữa. @kkeiwri 11/07/2024.