Story cover for sao bắc và nam: người mang nắng gắt by _huynhbach_
sao bắc và nam: người mang nắng gắt
  • WpView
    Reads 63
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 63
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Jul 10, 2024
"Cậu biết không? Mình không bất ngờ về chuyện cậu sẽ thích mình một chút nào cả.

Nghĩ kĩ thì, mình đâu phải kiểu người sẽ lãng phí chừng ấy thời gian cho một việc chẳng đâu vào đâu chứ, đúng không?"

.
.
.

Trong cơn sốt mùa đông đêm nọ, tôi đã mơ một giấc mơ.

Mơ về năm đó tôi mười bảy tuổi, mùa đông ở Vinh lạnh buốt da, ngoài cửa sổ là sương đọng cứng như đá, trong lớp học là giọng đọc nhẹ nhàng của Lý Gia Minh. Hình ảnh đó chậm rãi như một thước phim, nhạt như nắng, cũng mãnh liệt như nắng, đâm vào trái tim tôi.

Năm đó, bài tập chưa làm, kỳ thi chưa tới, và tôi cũng chỉ vừa đợi cậu ấy có năm phút mà thôi.

@kkagi_rw
All Rights Reserved
Sign up to add sao bắc và nam: người mang nắng gắt to your library and receive updates
or
#3việt
Content Guidelines
You may also like
[FULL] - HẠT NẮNG TRÊN CAO  by khanhhydieuky
12 parts Complete
Nam Hy gặp Gia Minh lần đầu tại Moonlight. Hôm ấy, ánh trăng vằng vặc rọi xuống lòng thành phố. Trong không gian quán bar lung linh như ảo mộng, âm thanh vang lên là tiếng dương cầm - giai điệu quen thuộc từng đi vào vô số giấc mơ của cô. Cô đứng trước cửa thang máy, bàn tay xoắn xuýt lại với nhau. Lấy hết can đảm, Nam Hy ngẩng đầu hỏi anh một câu nhẹ bẫng. "Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không?" Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Gia Minh dường như nghe rõ cả sự run run trong giọng nói của Nam Hy. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, tựa như muốn trêu chọc cô thêm một chút. "Cho em rồi... anh dùng cái gì đây?" - Một ngày nọ, Nam Hy tìm thấy một bức thư lẫn trong đống confession gửi cho mình của Trường THPT Thục Nghi, cô vừa đọc vừa rơi nước mắt. Người gửi là Gia Minh, gửi đến Nam Hy lớp 10/2. - Sau này, khi Gia Minh cầu hôn Nam Hy, thời gian như tua ngược về mùa hè của bảy năm trước. "Ngày hôm ấy cô mặc bộ đồng phục mới tinh, mặc kệ tiếng chuông réo rắt của trường học, bóng dáng cô bé nhỏ, đứng nán lại che ô cho con mèo nhỏ." Tiếng cười của Nam Hy vang vọng, Gia Minh nghe như tiếng hạt nắng từ trên cao tít bỗng nhiên rơi xuống, giòn tan mà ấm áp, vỗ vào tim anh một cái thật khẽ. Một khắc đó, cho đến mai sau này. | Yêu thầm thành thật. | Trong lúc bạn yêu thầm người khác, cũng có người lặng lẽ ôm lấy bóng hình của bạn, xem bạn như báu vật.
Khi lướt qua nhau - Sênh Ly by Thaomitt
50 parts Complete
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Convert: BeCassie@tangthuvien.com Edit: Phong Lin, kenshin_duong Beta: Rabbitlyn Độ dài: 48 chương + 1 ngoại truyện Nam chính là một người có tính tình vô cùng cứng nhắc, không thích giao du, đượm vẻ u buồn, nhưng vô cùng tài năng...đó là tất cả những gì người ngoài thấy trên người con trai ấy là anh. Còn nữ chính là Tống Giai Nam có gương mặt thanh tú, tính tình ôn hòa...đó là cô của mười năm trước. Lúc trước, đối với anh, cô luôn cho rằng tình yêu của mình, xa ngàn dặm. Nhưng sau này, đối với anh, cô dần dần tin tưởng, trên thực tế tình yêu của mình đã sớm chạm đến trái tim anh. -- Lời tác giả: Tác phẩm này được viết khi tôi có dịp được về thăm trường cũ, bởi vì lúc trước, tôi đã từng thầm mến một anh bạn nam rất ưu tú lớp bên cạnh. Khi đó, thông qua bạn bè, tôi mới biết được những thông tin về cậu ấy. Tôi còn nhớ, cậu ấy thường hay ngồi nghe nhạc một mình, mặc dù có điện thoại nhưng vẫn không nhắn tin. Sau đó, tôi chuyển vào miền Nam học và cũng phải dời nhà về đó. Sau này, trong một lần nghỉ đông trở về thăm ông bà, trong lúc đi dạo phố chúng tôi đã gặp lại, khi đó cậu ấy đang băng qua đường, tôi và cậu ấy xem như đã có được cái nhìn thoáng qua. Lúc đó, tôi đã có ý định viết một quyển sách, để biến mối tình thầm kín của tôi thành sự thật, cũng xem như là hoàn thành giấc mộng của mình. Vì vậy, quyển sách có tên "Thời Sát" (Khi lướt qua nhau) mang ý nghĩa là vào ngày ấy, thời điểm ấy tôi và anh đã từng gặp thoáng qua nhau.
[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn by hngdi15_
4 parts Ongoing Mature
[Truyện đã được đăng tải toàn bộ chương ở Wordpress] ---- Tác giả: Vong Tương Ly Edit: tranthilengan11 Beta: Gmeid --- Truyện đổi công! Cảnh báo ngôi thứ nhất! Diệp Tẫn Vân cho rằng mình sẽ chung sống với người này cả đời, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến mối tình yêu xa bảy năm ấy lại trở nên vô nghĩa, giây phút đó cậu cảm giác bản thân như tờ giấy vụn đã bị đốt cháy, đang đợi một cơn gió thổi đến dập tắt đi. Đợi được hóa thành tro tàn, nhưng khi chờ đợi, cơn gió dường như không muốn để cậu trở thành đống tàn tro kia, nó muốn cậu được sống lại một lần nữa. "Em ghét bản thân mình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích em. Tôi thích một người ghét bản thân mình như em." "Tôi thích sự mâu thuẫn của em và cả cái cách em lao vào tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa." "Tôi thích những tâm tư ẩn khuất trong tâm hồn không muốn ai biết của em." Hô hấp nóng bỏng chạm đến chóp mũi, là một nụ hôn, rồi dừng lại ở đây, sau cùng anh vẫn không vượt quá giới hạn. "Cho nên, em có bằng lòng làm một đóa hồng không bị giam giữ không?" Tôi mãi không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời tình cảm đến thế, so với một nhà văn như tôi anh nói còn hay hơn. Tôi ngửa đầu muốn hôn anh, nhưng có lẽ anh vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng ngước lên để tránh đi nụ hôn, "Em có dám dùng trái tim của mình cho cuộc mạo hiểm thứ hai không? Sẽ không bao giờ có lần thứ ba đâu."
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười by trachanhmatonggg
27 parts Complete
16+ Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/ Những câu chuyện rất bình thường *** Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi. "Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn." Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu. "Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy." Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục. Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật. Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng. _trachanhmatonggg_ Bìa: @trachanhmatonggg
Tủ quần áo của cậu by RioUehara
32 parts Complete
Trích đoạn 1: Hai đứa ăn hết mớ kẹo bắp, Quân lại lôi ra một bịch mứt dừa. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, hệt như cái lần cậu ta mang máy Nintendo cùng đồ ăn vặt lên trường để dỗ tôi trong dòng thời gian trước, có vẻ người bạn trai này luôn sợ tôi bị buồn chán khi đi cùng cậu ta vậy. Cậu ngậm nửa miếng mứt trong miệng, hỏi tôi: "Nè, cậu biết nhiều như vậy, có biết gay hẹn hò với nhau thì làm gì không?" Tôi đáp: "Tui chỉ biết mấy cái chung chung trên mạng nói thôi, còn sở thích riêng tư của người ta như thế nào sao tui biết được, tui có phải gay đâu." Quân bật dậy như cái lò xo, nói bằng giọng trách cứ: "Cậu hẹn hò với gay thì cũng là gay rồi chứ còn gì nữa!" Trích đoạn 2: "Cậu thấy hẹn hò bao lâu thì hôn nhau được?" Tôi suýt thì sặc nước bọt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Trước khi tỏ tình cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ muốn nói mà không dám nói, che giấu tâm tư như mèo giấu c*t, thế mà bây giờ đến câu kia cũng hỏi ra miệng được. Có nhiều lúc tôi có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Tâm trí của tôi là hai mươi tám rồi, nhưng người trước mặt đây chỉ mới có mười bảy. Như thế này có coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mọi hành vi đi xa hơi việc ôm ấp đều khiến tôi cảm giác như mình đang phạm tội ác tày đình vậy. Vì thế tôi tỏ vẻ trưởng thành mà nói: "Trên mười tám tuổi mới được hôn."
Ranh Giới by _minth
12 parts Ongoing Mature
Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã bắt đầu truyền tai nhau về một kẻ đặc biệt được gán cho cái danh "trợ lý của thần chết". Họ nghe thấy những câu chuyện về hình bóng ai thoắt ẩn thoắt hiện phía sau màn đêm, khoác lên mình tấm áo choàng đen tuyền phủ kín cả ánh trăng tròn mờ ảo. Một ai khuơ cây lưỡi hái cong vút sắc nhọn vào khoảng không gian tĩnh mịch, kiên nhẫn chờ đợi từng tích tắc trôi, để rồi sẵn sàng cướp đi linh hồn của bất cứ sinh mạng nào đã cạn kiệt quỹ thời gian ở cõi trần - hệt như một tử thần đúng nghĩa. Những lời đồn vặt vãnh dần được lan truyền khắp nơi, lẩn trốn sau các cuộc trò chuyện, trở thành chủ đề bàn bạc của mấy nhóm học trò chưa tròn đôi mươi. Chúng kể cho nhau nghe, tự gieo vào đầu mình mối nghi vấn xoay quanh sự tồn tại của kẻ nọ, nhưng lại cứ mãi phải dừng chân ở ngõ cụt, trong nỗi tò mò cất dưới vài câu hỏi quẩn quanh mà chẳng đứa nào có thể giải đáp. Để rồi giữa dòng chảy không ngừng của chiếc đồng hồ cát chậm chạp ngày hôm ấy, có một tên kỳ lạ chạm mặt một kẻ dị thường. --- Ngày bắt đầu: 02/09/2024. Tình trạng: Đang tiến hành. Tác giả: _minth.
You may also like
Slide 1 of 8
[FULL] - HẠT NẮNG TRÊN CAO  cover
Khi lướt qua nhau - Sênh Ly cover
Lối Nhỏ cover
[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn cover
[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN  cover
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười cover
Tủ quần áo của cậu cover
Ranh Giới cover

[FULL] - HẠT NẮNG TRÊN CAO

12 parts Complete

Nam Hy gặp Gia Minh lần đầu tại Moonlight. Hôm ấy, ánh trăng vằng vặc rọi xuống lòng thành phố. Trong không gian quán bar lung linh như ảo mộng, âm thanh vang lên là tiếng dương cầm - giai điệu quen thuộc từng đi vào vô số giấc mơ của cô. Cô đứng trước cửa thang máy, bàn tay xoắn xuýt lại với nhau. Lấy hết can đảm, Nam Hy ngẩng đầu hỏi anh một câu nhẹ bẫng. "Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không?" Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Gia Minh dường như nghe rõ cả sự run run trong giọng nói của Nam Hy. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, tựa như muốn trêu chọc cô thêm một chút. "Cho em rồi... anh dùng cái gì đây?" - Một ngày nọ, Nam Hy tìm thấy một bức thư lẫn trong đống confession gửi cho mình của Trường THPT Thục Nghi, cô vừa đọc vừa rơi nước mắt. Người gửi là Gia Minh, gửi đến Nam Hy lớp 10/2. - Sau này, khi Gia Minh cầu hôn Nam Hy, thời gian như tua ngược về mùa hè của bảy năm trước. "Ngày hôm ấy cô mặc bộ đồng phục mới tinh, mặc kệ tiếng chuông réo rắt của trường học, bóng dáng cô bé nhỏ, đứng nán lại che ô cho con mèo nhỏ." Tiếng cười của Nam Hy vang vọng, Gia Minh nghe như tiếng hạt nắng từ trên cao tít bỗng nhiên rơi xuống, giòn tan mà ấm áp, vỗ vào tim anh một cái thật khẽ. Một khắc đó, cho đến mai sau này. | Yêu thầm thành thật. | Trong lúc bạn yêu thầm người khác, cũng có người lặng lẽ ôm lấy bóng hình của bạn, xem bạn như báu vật.