Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Tất cả những gì tôi biết về hai từ "chiến tranh" đều chỉ qua những câu chuyện kể lại hay trên những trang giấy ghi chép những năm tháng hào hùng của dân tộc. Cho đến một ngày, khi mở mắt ra, xung quanh chỉ còn là khói lửa, những người thân yêu cũng vì hai chữ "chiến tranh" đó mà lần lượt ra đi. Nên tôi ghét chiến tranh, ghét việc phải chấp nhận số phận định sẵn, ghét việc biết trước dòng chảy lịch sử sẽ theo nước sông Như Nguyệt chảy mãi chẳng dừng. Đáng nhẽ ra nếu có cơ hội chúng tôi nên gặp nhau trong một ngày hòa bình nắng đẹp, dưới tán cây hoa phượng đỏ cùng tà áo trắng mới phải. Bao nhiêu mũi tên phóng ra, bao nhiêu sinh mạng nghĩa sĩ nằm xuống nơi chiến trường, màu đỏ và nỗi đau nào có phải nước mưa đâu? Một lần cuối, lần này là vì tôi và vì chàng. Hãy để tôi tấu lên khúc nhạc của những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ trong khói đạn, của âm hưởng bảy trăm năm lịch sử vang vọng này. Nốt nhạc cuối cùng, chàng sẽ giúp em đàn nốt chứ?