Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả, sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ. Đùa gì thế? Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn, ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân. Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm vào người khác. Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp. Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà. Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi: "Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."