Có một đoạn đường ta đã qua, khi quay đầu, chỉ là ngập tràn nỗi nhớ. Thời gian khắc nghiệt đến đáng sợ, còn trái tim ta là sợi dây trói buộc: không thể quên, dù rất muốn. Ngày ấy, tôi có một giấc mơ xinh đẹp. Giấc mơ nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn và đôi mắt nâu tròn xoe lấp lánh. Người đứng dưới ánh dương, nơi cuối con đường hoa bay, có tôi nhìn ngẩn ngơ. Nhưng không thể chạm lấy, chỉ lặng lẽ mê say, âm thầm thương nhớ. Rồi tan vỡ không ai hay. Khi giấc mơ của ta cũng biết đan tay, biết thương yêu, biết hôn môi... một người khác. Cuối cùng thì ai giấu trong tim mình một người như vậy. "Cô ấy là giấc mộng đẹp nhất của tôi." / Mình tình cờ xem được một post trên fb tổng hợp những cái ôm của couple này. Mình thấy xúc động và muốn viết. Dù cả hai không nhiều hoạt động cùng nhau nhưng cảm ơn mọi người vì luôn ở lại. / *Truyện hư cấu, thay đổi xuất thân của nhân vật*