[...]
Tôi ngỡ ngàng, lại nhìn vào cô bạn mới chuyển tới xóm.
Trời ơi, con bé này có đôi mắt đẹp quá!
Tôi đờ người, thậm chí đã vô thức nín thở trong lúc lỡ thả hồn trôi theo ánh mắt phẳng lặng và trong veo của cậu ta. Trong một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi thôi, tôi đã nghĩ... mình đã lỡ chân sa vào một biển hoa dại rộng thênh thang không có điểm cuối.
[...]
-BAKCCTGL.-
[Bóng ai kia cuối chân trời gió lộng] còn có tên khác là [Bóng ai đơn độc dưới đỉnh Bạch Dương], là một câu chuyện kể về cuộc đời của một cô bé mang tên Hoài Thu dưới góc nhìn của một cậu thiếu niên, theo chân cậu bé ấy trên con đường trưởng thành, xa cách rồi tái ngộ lại với người bạn cũ, sau này là tri kỉ.
Cậu thiếu niên ấy thực chất không được nhắc tên dù đi suốt câu truyện, cậu bé vừa là người kể chuyện, vừa là một nhân vật quan trọng.
Hoài Thu khép kín và chất chứa biết bao niềm tâm sự, với ánh mắt được liên tưởng tới một thung lũng, một thảo nguyên ngập gió, hay một đỉnh đồi đơn độc và lẻ loi. Hoài Thu không nói nhiều, cô bé cũng chả có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi tầm thường, nhưng đó cũng là điều mình muốn mọi người cảm nhận được, một sự bình thường và gần gũi trong một tác phẩm giả tưởng.
Hoài Thu được lấy cảm hứng từ một phần câu chuyện của cuộc đời mình- nữ tác giả bộ truyện này, một cuộc đời bình thường, nhàm chán, buồn nhiều hơn vui, Hoài Thu hay khóc, rồi dần dà không khóc nữa, ấy là mình, Hoài Thu yêu nghệ thuật, nhưng rồi bị chính nghệ thuật đánh gục, ấy cũng là mình, nhưng Hoài Thu sẽ được hạnh ph