yakuza!AU. Miya Atsumu không biết được những xáo động đã và đang diễn ra trong lòng anh, cũng không biết được sự giác ngộ lớn lao mà nụ cười vu vơ của hắn đã mang lại cho anh, và - như tháng năm niên thiếu xa xưa - không nhận ra rằng vị thế của hắn trong anh vững chãi như đỉnh núi Phú Sĩ trong tâm thức của một người con Nhật Bản. Hắn là hiện thân của Nhật Bản trong anh, của cái gần gụi nhất với tình yêu mà anh còn nhớ tới, dù không thể nào mô tả được. Dẫu sao hắn vẫn - chà, hắn đã dày vò anh khổ sở biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn sẽ bỏ qua để dang rộng vòng tay với Atsumu ngay lúc này. Trên chiếc xe tuk tuk chật chội đầy mùi khói thuốc cùng phố biển về đêm, không ai nhận ra được thay đổi trong trí não của Sakusa Kiyoomi, cũng không nhận ra được nụ cười rạng rỡ ẩn sau hai lớp khẩu trang của anh. Ngày mai, hai người sẽ rời khỏi Pattaya. Từ Pattaya lên Bangkok là hai tiếng đi xe, và anh đã nghĩ đến sự im lặng dễ chịu của khoang xe rộng rãi, khi mà Atsumu nghiêng đầu lên vai anh say ngủ. Ngón tay út của anh sẽ ngoắc vào ngón tay út của hắn dưới lớp áo khoác đen của Kiyoomi, anh sẽ nghe được nhịp thở đều đều của gã bên tai mình, thậm chí, nếu đủ thinh lặng, có thể còn là nhịp tim của hắn. Những tưởng tượng ấy, dù chỉ trong thoáng qua, cũng làm tim anh đập nhanh hơn vì hạnh phúc. - written by n.