Bé cún nhỏ đang say bí tỉ trên bàn nhậu bỗng giơ tay lên sờ vào má bạn gấu đang cúi xuống quan tâm hỏi han mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứ đầy tình ý, đầy sự thật mà cậu đã luôn phải giấu trong lúc tỉnh táo. "Minhyungie à? Có phải cậu đó không?" Không biết là do vừa chạy từ trời lạnh vào quán hay vì tay cậu quá ấm, anh vô thức đặt tay mình lên giữ bàn tay nhỏ kia thật chắc chắn. Có lẽ lợi dụng lúc bạn nhỏ đang say để tỏ tình cũng chẳng phải ý tồi dù anh chẳng muốn phải hèn hạ thế này lắm. "Mình đây, Minseokie à, người yêu cậu đây." Keria nửa tỉnh nửa mê chẳng định hình nổi người bên cạnh đang nói gì, cậu chỉ cười ngờ nghệch nằm xuống bàn, tay vẫn bị giữ đặt trên má anh. "Vậy thì chúng ta...là thế nào đây..?..." Trong cơn say, cậu nhìn anh, và dường như ánh mắt anh hướng về ánh sáng của mình cũng vậy,cũng mang một tâm tư khó nói thành lời. "...Là mình thích cậu đấy, Minseokie à, Lee Minhyung yêu Ryu Minseok nhiều lắm, lâu lắm rồi."