"Nắng chói chang đến đáng ghét. Nhưng đôi khi, nó cũng quá đỗi dịu dàng." ______________ Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo tôi. Tôi túa mồ hôi trong sự lo lắng. Cậu gầy như que củi khô xác xơ, trông mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào. Giây phút này, tôi thầm mong cậu có thể nói ra hết nỗi lòng mình. Như có con kiến bò lồm cồm trong bụng, tôi thấy ngứa ngáy kinh khủng, vì mình chẳng làm được gì để giúp cậu ấy. Khánh Dương không nói gì, khung cảnh xung quanh bỗng im lìm đến kì lạ. Gió thổi bay lạo xạo, khẽ lay hàng cây xanh rì. Nắng dịu dàng vờn qua kẽ lá, đổ xuống sân trường một tông màu vàng óng. Còn lại mỗi âm thanh rộn ràng và náo nhiệt phía sân bóng xa xa. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước mình có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Trước khi bản thân không còn thấy nắng nhạt vương vãi khắp sân trường. Trước khi lồng ngực mình không còn thấy nôn nao lúc những ngày hè gió lộng đang chầm chậm ùa về. Trước khi hình bóng cậu nhoè dần trong mấy mảnh ký ức nhạt nhòa của tôi. Tác giả: Chuông Biếc *Một số địa điểm, sự kiện trong truyện không có ngoài đời thật.