Bước vào phòng y tế, Bùi Ngọc Minh Huy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất bất lực khi thấy cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm của mình, chân bị thương nhưng vẫn đung đưa qua lại trên chiếc giường trắng. Cô gái nhỏ nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi! Qua bế em đi, em muốn về lớp." Nói rồi cô nhảy xuống khỏi giường khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ. Minh Huy lắc đầu nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán bạn gái nhỏ: "Lê Hoàng Khánh Vy, bao giờ em mới hết trẻ con được đây?" Cô gái nhỏ cười tươi rói, đưa tay ôm cổ anh đợi anh bế mình. "Em cứ thích làm trẻ con đấy!" Minh Huy bế cô lên, nhìn cô cười bất lực. Anh tự nói với bản thân: Tự bản thân dính vào một em bé vậy là phải làm ba năm 18 tuổi.