Kỷ niệm chính là thứ mà chắc hẳn mỗi người đều sẽ cất giữ vào một góc riêng trong trái tim của mình, nó mang lại cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau mỗi khi nhớ về. Nhưng nếu người luôn đồng hành với mình trong mỗi kỷ niệm đó giờ đây không còn xuất hiện nữa thì đến cuối cùng, kỷ niệm cũng chỉ là quá khứ đã qua mà thôi. Sợ nhất là khi bản thân luôn nhớ về họ nhưng không đủ dũng khí nói ra, chỉ dám cất giữ trong lòng. Để rồi sau đó chính mình lại phải chịu một nỗi đau vô tận khi nhìn họ ở bên người khác. • • • "Mày biết loài hoa mặt trăng không, Dazai?" "Chuuya tính phổ cập kiến thức sinh học cho tôi à?" Gã không quan tâm đến lời mỉa mai của hắn, tiếp tục nói. "Mày giống hệt như loài hoa đó vậy. Một loài hoa đặc biệt chỉ nở khi hoàng hôn buông xuống và màn đêm xâm chiếm lấy bầu trời. Nó xinh đẹp và kiêu hãnh, y như mày." "Chuuya..." "Chắc tao uống nhiều rượu quá nên não bị hỏng rồi. Nhưng thôi kệ mẹ nó đi, tao đã luôn muốn nói điều này với mày." "Dazai, tao có thể trở thành ánh trăng của mày được không ?" • • • "Vậy tao sẽ nuôi mày cả đời." "Cậu biết hai chữ cả đời nặng đến mức nào không, Chuuya?" "Vì tao biết nên tao mới dành cả đời này cho mày." "Chuuya nay sến quá làm tôi mắc ói ghê." "..." "Hay sên lùn tự tử đôi với tôi đi" "Im miệng đi, cá thu chết tiệt." Author: Shira Thể loại: BL Warning: OOC Nhân vật thuộc về Bungou Stray Dogs Lưu ý: Không đục thuyền DO NOT REPOST. Truyện chỉ đăng trên Wattpad tại nick này, những trang wed khác đều là giả mạo.