"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe không rõ. " Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Minhyung còn nghe thấy được, vậy mà Donghyuck lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Donghyuck, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn: "Minhyung vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?" "Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?" ____________ Đây là fic chuyển ver Bản gốc thuộc về @downpour0721