Nó yêu mến một người.Một người đã để lại tuổi thơ cho nó,chăm sóc và động viên nó.Nó mãi nghĩ rằng mình và người kia sẽ ở bên nhau đến già.Để rồi một hôm,trên con đường về nhà thân thuộc,nó nhìn thấy di ảnh của người trước cửa nhà.Lúc ấy,nó mới biết rằng hạnh phúc là một thứ ngắn ngủi và mỏng manh . . . Có tiếng hát,tiếng hát nhẹ nhàng trong gió : " Có người nói nỗi nhớ là dây xích, Trói chúng ta trong nhà tù. Nhưng nếu không có nó Người thương sẽ ở đâu? Dù giang truân hiễm trở, Nỗi nhớ sẽ hướng ta về quê hương. Không ai nỡ bỏ lại,dù đã mục nát Và khi nó đủ lớn,sức mạnh là tấm huân chương. Khi nỗi nhớ đủ nhiều,nó sẽ đưa ta về hôm qua Lại chìm đắm trong cái ôm của người nhà Nhưng khi nỗi nhớ dần phai,đó là lúc ta phải vực dậy Để nụ cười tựa nắng ấm bay mãi,bay về phương xa . . . "(CC) Attrib. NonComm. ShareAlike