[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook]
Lee Dong Wook, rất ghét những người vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi hơn mình.
27 năm cuộc đời, đi tới đâu, Dong Wook đều nhận được sự yêu mến đến đó. Lúc đi làm, chỉ cần nghe thấy tiếng reo hò mạnh mẽ của đám nữ sinh, liền biết rằng thầy giáo Lee Dong Wook vừa ghé ngang.
•
Như bao người khác, trong suy nghĩ của Dong Wook, hình ảnh thầy hiệu trưởng ở độ tuổi trung niên, nhất định sẽ là một người đàn ông già khụ với mái tóc màu muối tiêu, râu mọc lia chia, không gầy nhom thì sẽ là bụng bia ọt ẽo, thời trang lộn xộn, tay xách một cái cặp táp, lom dom đến trường, ngày ngày ký văn bản, miệng không ngừng phàn nàn.
Sau này khi gặp được mới biết, lý do vì sao tất cả nữ sinh, giáo viên, cùng nhân viên trong trường, đều cảm thấy vẻ ngoài của Lee Dong Wook quá đỗi bình thường.
Trong trường có một người, thường được gọi là hiệu trưởng Gong.
Khi nhìn người đàn ông lớn tuổi này mỗi ngày đến mức quen mắt, tới lúc gặp những chàng trai trẻ có chút ngoại hình, đều không đủ sức khiến họ hạ tiêu chuẩn xuống.
Mà hiệu trưởng Gong cũng không biết an phận, mỗi ngày đều mặc một bộ đồ khác nhau, lái một chiếc xe hạng sang, bước đi với phong thái đĩnh đạc, hương thơm vô cùng quyến rũ, gặp ai cũng đều vẫy chào, khiến cho phụ nữ phải đổ rạp dưới chân.
Thật là, càng nhìn càng ghét!
•
"Để tôi pha cho em một cốc sữa đắng."
Ngoan ngoãn tử hoằng lịch phát hiện, gần nhất phụ hoàng xem hắn ánh mắt thực không thích hợp.
Hắn hoằng lịch học tập nghiêm túc, cung mã thành thạo, tư thái nhẹ nhàng --
Phụ hoàng đối hắn còn có cái gì không hài lòng?
Sự thật nói cho hắn, có, còn rất nhiều.
Hoằng lịch viết đọc sách bút ký, phụ hoàng lật xem sau giận dữ:
Cho trẫm hảo hảo tỉnh lại một chút sách này nên như thế nào đọc!
Hoằng lịch ghét bỏ đồ ăn thô lậu, phụ hoàng giận mà xốc bàn:
Một cơm một cơm được đến không dễ, cho trẫm trồng trọt đi!
Gặp tai bay vạ gió hoằng lịch khẽ meo meo hỏi đi theo chính mình bên người gia gia nhóm:
Phụ hoàng có phải hay không phát hiện các ngươi?
Nhị gia gia: Ngươi cùng với tưởng này đó, không bằng nhiều xem một quyển binh thư.
Ngũ gia gia: Tưởng nhiều như vậy làm gì? Luyện võ đi!
Thất gia gia: Ngươi phụ hoàng ngày sinh buông xuống, không ngại cho hắn viết một bức tranh chữ như thế nào?
Hoằng lịch: Sớm biết rằng sẽ cho chính mình đưa tới như vậy nhiều tác nghiệp, hắn liền không hỏi!