Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1x1, ngọt sủng, hài hước, HE.
******
"Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa."
"Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi.
"Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười đáp "Công chúa hay dỗi, còn rất thích làm nũng."
Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị thương tổn, bật dậy nhìn cậu "Cái gì mà công chúa? Hạ Nhi, có phải anh chiều em đến hư rồi đúng không?"
"Thế nào? Hư rồi thì không chiều em nữa đúng không?" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lần mò bò xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông hình thỏ con mềm mại "Tôi biết ngay mà, anh thì yêu thương tôi được bao lâu chứ?"
Nghiêm Hạo Tường khổ không nói được, vội trườn người ra kéo tay người nào đó đang muốn đi khỏi chỗ này "Được rồi, được rồi, công chúa đúng không, công chúa nghe lời em, phò mã đừng bỏ rơi công chúa mà."
Em bé Omega của họ Nghiêm rất dễ dỗ, vừa được như ý liền thoả mãn nhào lên giường, mấy ngón tay mềm mềm gãi nhẹ cằm người yêu "Công chúa như vậy mới ngoan, vừa ngoan vừa xinh thế này, đáng tiếc lại là của em."
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, hy vọng Hạ Nhi ở bên ngoài không có tiện miệng mà gọi như thế, nếu không anh có đào cái hố mười mét cũng không thể nào cứu rỗi được mặt mũi của mình nữa.