" . . . Biết đâu mai này là mây thênh thang người say bên mình.
Biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình.
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình.
Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh.
Dù cho mình cách xa . . . "
Nàng khiến cô đau đớn mỗi lần chạm mặt nhau, khiến cô phải trằn trọc hằng đêm.
Dường như mi mắt mỏi mệt, cũng không thể chìm vào giấc ngủ.
- Cô sợ nếu chúng họ quay lại, họ sẽ lần nữa làm cho nhau thêm tổn thương.
- Cô sợ những giây phút nhìn nhau, nhưng lại lạnh lùng quay đi, cô sợ, thật sự rất sợ.
Nhưng không ở cạnh nhau, mới là điều khiến cô đau đớn hơn cả.