Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò có thể nghịch dại, làm những điều hay ho nhất và tưởng chừng như không thể. Và tuổi học trò có thể yêu, thương nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, vì lúc ấy chúng ta yêu, thương không vì lí do gì cả. Câu chuyện của tôi là viết về thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, thứ tình cảm không - vì - gì - cả. Những gì tôi viết, chỉ có một số là hư cấu lên cho kịp với thời đại. Còn lại, đều là những vụ việc có thật từ bạn bè xung quanh của tôi, vì tôi tin rằng ghi lại chuyện tình cảm của bọn nó, không phải vì bới móc quá khứ, mà là giữ lại tình cảm như một kỉ niệm của tuổi học trò. Dù còn ngồi trong ghế nhà trường hay không, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng từng trải qua yêu thương tuổi học trò...
12 parts