Làng Quản từng là một vùng quê yên bình, nơi dòng sông chảy quanh làng như một dải lụa xanh ôm lấy cuộc sống của người dân. Nhưng một ngày nọ, dòng nước hiền hòa ấy lại trở thành cơn thịnh nộ, kéo theo một trận lụt kinh hoàng cuốn trôi cả làng. Nhà cửa tan hoang, người người mất đi gia đình, người thân. Thôi Phạm Khuê cùng đứa em nhỏ của mình là hai trong số ít những người may mắn sống sót sau trận lũ lụt , nhưng cuộc sống của chúng cũng chẳng còn lại gì ngoài nhau. Không còn nơi để trở về, Thôi Phạm Khuê dẫn em mình đến làng Ninh để kiếm sống qua ngày. Phạm Khuê bắt đầu vào rừng đốn củi để đem ra chợ bán kiếm tiền sống qua ngày. Dù vất vả nhưng nó không bao giờ để em mình chịu đói hay chịu cực. Trong một lần tình cờ, ông bà Khương ra chợ sau cơn lũ để xem xét tình hình của dân chúng ra sao thì thấy Thôi Phạm Khuê khi đang ngồi bán củi ở một góc nọ. Thấy dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại ngồi chịu lạnh bán củi dù cho củi đã ướt đẫm không còn gì, lại còn mang theo cả một đứa nhỏ, ông bà đã động lòng thương. Họ quyết định cưu mang hai anh em về làm người ở trong nhà, cho cả hai một nơi ở tử tế và bữa ăn đầy đủ. Khi bước chân vào nhà ông bà Khương, Thôi Phạm Khuê không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi. Ở đây, nó gặp được cậu cả nhà họ Khương - Khương Thái Hiền. Hắn vốn là người nổi tiếng khó tính và lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với người khác, kể cả người làm trong nhà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt sắc lạnh của Thái Hiền đã khiến nó cảm thấy rất sợ hãi.