tôi không hề ghét em một chút nào. chỉ là không muốn nhận ra rằng tôi yêu em rất nhiều, yêu đến cái nỗi mà có thể nguyện chết vì em. tôi nhớ mùi hương của em, nhớ từng cái hôn lên môi lên má của em dành cho tôi biết bao, nhưng em ơi, làm sao tôi dám nói ra khi em hận tôi chứ? tôi biết em hận tôi là có lý do, nếu như ngày ấy cha tôi không hủy hoại gia đình em, thì có lẽ tôi có thể yêu em một cách chính đáng rồi. cuộc đời thật bất công đúng không em? thu năm trước là thu cuối jeno và jaemin ở bên cạnh nhau, bây giờ chẳng còn mùa thu nào cho cả hai nữa. chỉ còn jaemin ở lại, nhưng jaemin không đau nữa, jaemin phải làm quen với chuyện đó thôi.