Diệc Phi gặp được Lê Tiện Nam ở một thành phố xa lạ.
Cuộc sống của cô lúc đó rất hỗn độn.
Người đàn ông cao lớn dựa vào cột đèn bên đường, nghiêng đầu châm thuốc. Dáng vẻ hào sảng, khuôn mặt lạnh lùng, áo khoác gọn gàng, từng cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý khiến người ta liếc mắt một cái liền khó quên.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh cong môi cười, mời cô cùng ăn bữa tối.
"Cùng nhau ?"
Anh ân cần dịu dàng, dẫn cô sa vào mê đắm.
Trước khi tốt nghiệp đại học, Diệp Phi gác lại chuyện tình cảm, chuyên tâm học hành.
Chuyển đến thành phố khác với tư cách là sinh viên trao đổi.
Lê Tiện Nam tỉnh lại, nhẹ nhàng ngửi chiếc khăn lụa cô để lại, cảm thấy không cam lòng.
-
Không ngờ đến ngày tiếp theo, hai người gặp lại nhau ở bữa tiệc tối của giáo sư.
Giáo sư giới thiệu: "Phi Phi, đây là Lê tổng, người đã đầu tư vào hạng mục của em."
Người đàn ông khẽ cười , ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt cô, vẫn như cũ, ấm áp và dịu dàng.
Sau khi ăn xong, Diệp Phi ra ngoài ban công hóng gió. Cô nhớ tới một đêm nọ, cô bị cảm đến phát sốt, anh khoác vội chiếc áo ngủ đưa cô đi bệnh viện, trên đường còn không quên mang cho cô bữa tối, người đàn ông xưa nay tự phụ ấy lại vì cô mà chuyên chú lột vỏ cua.
Đứng một lát, Lê Tiện Nam đã đi đến sau lưng cô.
Khăn lụa trắng quấn quanh ngón tay thon dài sạch sẽ, anh không nói gì, nhìn gương mặt cô khẽ nhếch môi cười: "Phi Phi, em thật tàn nhẫn, sao lại chạy xa như vậy?"
Anh ngoài mặt lạnh lùng, sau lưng lại yêu chiều, dung túng cô.
-
"Anh không thích gió, nhưng vì t
Tác giả: Kaybie Lee
Năm đó bừng bừng khí thế, tuổi hai mươi cái gì cũng không e sợ.
Bãi cỏ mướt xanh, nắng chiều vàng ươm soi rõ nụ cười rạng rỡ trên hai khuôn mặt.
Vai kề vai, môi kề má, trái tim kề sát trái tim.
Mười ngón tay đan chặt, khít nhau không một khe hở, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ vì đau đớn mà vội vã buông tay.
"Jiyong, em rốt cuộc là gì của anh nhỉ?"
"Là tình cuối, em là tình cuối của anh."