Huyền Nguyệt Đế Quốc. Nhật Nguyệt Thần Điện. Sư Phụ của ta - Giáo Hoàng quyền khuynh thiên hạ, người mà ngay cả Hoàng Đế cũng phải cẩn thận dè dặt mỗi khi đối diện. Trong mắt thế nhân chính là nam tử mạnh mẽ và ưu tú nhất trên đời. Lạnh lùng như băng, thanh lãnh như trăng, tuyệt thế dung nhan cùng với thân phận và địa vị kia của hắn, khiến cho hắn... giống như là thần tiên vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời! Mà ta, đệ tử duy nhất của hắn, là người thân cận gần gũi nhất với hắn nhất. Ấy vậy mà biểu cảm duy nhất mà ta thấy được trên mặt hắn từ trước đến nay lại chẳng khác gì với mọi người. Tất cả đều luôn là khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn ngàn năm đó. Người Sư Phụ vẫn luôn lạnh nhạt đó của ta, đoán chừng dù trời có sập xuống cũng chẳng có biểu cảm gì đâu. Ta rất tò mò, khuôn mặt liệt đó của hắn, khi có những biểu cảm khác thì sẽ là như nào đặc sắc? Nhưng cho dù ta có làm gì thì vẫn không thể lay chuyển được hắn. Năm tháng dần trôi đã vả vào mặt ta bôm bốp, nó nói rằng, ta không bao giờ gặt được đoá hoa cao lãnh kia xuống đâu. Thì... thôi vậy! Chỉ là bỗng nhiên có ngày ta phát hiện ra một chuyện động trời. Ta cuối cùng cũng có thể thấy những cảm xúc khác trên mặt hắn rồi. Không thấy không biết, không nhìn thì không ngờ được mà. Ai đến nói với ta, tại sao ngờ này lại là ngờ u... ngu không? Nam nhân đang vò đầu bứt tai với khuôn mặt ngờ nghệch kia thực sự là Sư Phụ ta? Thú vị... đời này... thật thú vị!
9 parts