Tôi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng rồi nhìn lên trần nhà. "Lâm Anh?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Tôi chớp đôi mắt phượng lúc này đã phủ một tầng nước nhìn anh, giọng nói không kìm được mà run rẩy. "Phan Thanh Tùng, mày tệ lắm." "Mày mới tệ." Khi anh vừa định rời đi, đôi chân không kiểm soát được mà khựng lại, ngay sau đó anh thở dài, bước tới bế bổng tôi lên. "Khóc lóc cái beep, mày cứ khóc là tao lại khó chịu."
12 parts