Chiều hôm ấy, em đứng trước toà bệnh viện giữa nơi thành phố xa hoa và hoà nhoáng, nhìn thật nhỏ bé và đơn độc. Mở tờ giấy trong tay ra, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói
"Phải đi thôi, em ấy mà biết chắc sẽ ghét mình lắm"
KHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI
Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại
*Đây là một trong những kỉ niệm của mình khi đợi An. Mình gom hết nỗi nhớ yêu thương dành cho An vào đây, truyện bắt đầu từ 1.10 và cố gắng duy trì đến khi An trở lại. Mỗi chương được viết như một chương độc lập, sẽ có liên kết với nhau nhưng không hoàn toàn (nhiều oneshot gộp lại). Khuyến khích đọc như một chương độc lập (oneshot)*