[Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền Tiền
  • Reads 4,174
  • Votes 84
  • Parts 52
  • Reads 4,174
  • Votes 84
  • Parts 52
Complete, First published Aug 14
Tác giả: Tô Tiền Tiền

Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, ngọt văn, song khiết, HE

Độ dài: 51 chương

Editor: Fish From Nowhere + Hiểu Yên

Link gốc: https://fishfromnowhere.wordpress.com/2023/01/07/dat-gach-yeu-duong-tu-nguyen-to-tien-tien/
All Rights Reserved
Sign up to add [Reup-Hoàn] Yêu đương tự nguyện - Tô Tiền Tiền to your library and receive updates
or
#68ngontinh
Content Guidelines
You may also like
Gợn Gió Đêm - Chung Cận by Duahaukhongchua
60 parts Complete
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội. Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu. 2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học. Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?" Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em". Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về. - 5 năm sau - Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?" "Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết by mienkhonghanh
119 parts Complete
Tên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1 VĂN ÁN Đoạn Di không cẩn thận xuyên vào một thế giới song song, từ một Alpha biến thành Omega, còn kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình. Ba năm hai đứa con, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Ngay lúc Đoạn Di cam chịu chấp nhận số phận thì cậu lại xuyên về. Ngồi trong lớp học cấp ba, Đoạn Di: -- Chó má! Xuyên về rồi thì ít ra cũng xóa đánh dấu cho tôi chứ! ------------- Thịnh Vân Trạch cảm thấy Đoạn Di gần đây rất kỳ lạ. Rõ ràng là một Alpha, trên người lại mang theo tin tức tố của hắn. Không những vậy, tên này còn lén lút chiếm tiện nghi của hắn, trộm quần áo của hắn, còn gọi hắn là CHỒNG ƠI?! Tên Alpha này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? ------------ Đoạn Di phát hiện cuộc đời bi kịch của mình vẫn chưa kết thúc. Nếu không nhanh chóng nhận được tin tức tố của Thịnh Vân Trạch, cậu sẽ chết.! TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP. TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WORDPRESS NÀY VÀ WATTPAD MIENKHONGHANH Edit còn non tay, hay bị ngáo từ xưng hô, mọi người đọc nếu thấy có lỗi hoặc chỗ nào cần sửa hãy cmt nhẹ nhàng nhaaa! ❤
Mộng cũ 1913 by phuonganh7482
44 parts Complete
Tác giả: Thẩm Ngư Tảo Truyện: Mộng cũ 1913 - Đợi anh năm 1913 Thể loại: Dân quốc, ngược, SE Số chương: 43 chương + 1 ngoại truyện (Hoàn thành) Chuyển ngữ: Năm nay gió xuân thổi ------ Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa. Cả đời này của ta chẳng đợi được một tiếng yêu của người. ------ Công nguyên năm 1904 - 1905, lần đầu gặp mặt ở Jaipur, cầu mong cô dâu không phải ta. Công nguyên năm 1906 - 1907, đầu giường nghe mưa rơi gió thổi, uyên ương đạp nước làn sóng xanh. Công nguyên năm 1908 - 1909, chúc cho người từ nay về sau hoạn đồ thông thiên, cô độc khôn cùng. Công nguyên năm 1910 - 1911, khi xưa tình chàng ý thiếp, giờ đây ta sống ngươi chết. Công nguyên năm 1912 - 1913, chữ "yêu" lại hóa thành tổn thương, hãy buông tay để ta đi thôi. Sau năm 1913, phiêu bạt khắp muôn sông nghìn núi, ta vì người mà tới. Năm 1914, sau khi nếm trải vị đắng của tình yêu, tiểu thư quý tộc Phó Lan Quân bất đắc dĩ phải gả cho tân sĩ quan quân đội Cố Linh Dục. Khoảng thời gian bên nhau cuối cùng cũng xóa mờ khoảng cách giữa cả hai, vợ chồng khăng khít gắn bó. Thế nhưng, cùng với sự suy tàn của triều nhà Thanh cũng như cách mạng Tân Hợi đang đến rất gần, tình cảm của hai người bị mài mòn bởi chính trị và biến cố trong nhà. Vào cái đêm trước khi cách mạng lần thứ hai nổ ra, cả hai ôm lấy những hiểu lầm không đáng có, mỗi người đi một ngả. Khi Phó Lan Quân bay sang nước Anh mà nỗi hận với Cố Linh Dục chẳng thể nguôi ngoai, sự thật năm ấy mới dần dần hé lộ...
You may also like
Slide 1 of 10
Gợn Gió Đêm - Chung Cận cover
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết cover
Mộng cũ 1913 cover
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O cover
Duyên Tới Là Anh (Full) cover
Vực Sâu Cấm Tình cover
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Điên cuồng lún sâu - Vô Tâm Đàm Tiếu cover
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê cover
5.[ĐM/Edit] Huỷ Hôn cover
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai" cover

Gợn Gió Đêm - Chung Cận

60 parts Complete

Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội. Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu. 2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học. Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?" Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em". Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về. - 5 năm sau - Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?" "Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"