Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc... Bằng! Tiếng súng phát lên và một mạng người ra đi trong chớp nhoáng. Người đàn ông áo đen nở nụ cười đầy huyền bí trước con mồi. Hắn là kẻ sát nhân tàn bạo, đối với hắn việc cướp đi một mạng người chẳng khác gì một thú vui trong lúc nhàm chán. Và lần nào sau khi ra tay, hắn đều để lại một bông thược dược đen, một loài hoa với vẻ bề ngoài kiêu sa nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Lần này cũng vậy, hắn nhìn con mồi trước mặt sau đó rút trong túi áo ra một bông thược dược đen, đặt lên gương mặt của nạn nhân xấu số. Chẳng ai biết hắn là ai, hắn ở đâu cũng như động cơ hắn cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người vô tội ấy là gì. Người ta chỉ biết hắn mang trong mình một cái tâm quỷ, bởi chỉ có quỷ dữ mới có thể tàn độc đến vậy. Sau khi hoàn thành mục đích, hắn quay lưng đi ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu tanh tưởi, nó kinh khủng đến mức khiến người khác muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Nhưng hắn thì khác, gương mặt hắn đang tỏ ra vẻ đầy phấn khích với mùi máu tanh nồng trong căn phòng kia. Trên tay hắn hiện giờ là một cốc rượu vang đỏ, hắn lắc lư chiếc ly trong tay sau đó đưa lên nhấp môi một chút rượu. Có lẽ tâm trạng của hắn đang rất tốt. Nhìn chiếc găng tay dính máu của nạn nhân hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm. "Xin lỗi nhé! Nhưng chúng mày khiến tao phải trở thành thế này mà. Chúng mày đâu cho tao làm người tốt." Dường như con người hắn dần mất hết nhân tính, hắn làm tất cả chuyện như này là vì... ***