"Người đi một nửa hồn tôi mất, nửa kia cũng hóa dại khờ" "Em thích loài hoa lưu ly này nhỉ? Rốt cuộc đến tận bây giờ, khi chỉ còn trơ trọi lại với những kí ức về em, kỉ niệm với em, anh mới thật sự trân trọng chúng." Koo Bon Hyuk thẫn thờ nhìn đắm đuối vào chiếc khung ảnh nhỏ đặt trên một cái tủ mang thiết kế đặc biệt được kê bên giường. Dưới lớp kính trong 4 khung gỗ là một bức hình của một thanh niên trẻ mang dáng người gầy gò. Đó là người mà số phận đã lấy mất khỏi vòng tay anh, người mà giờ đây anh chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ... Những giấc mơ về em đều là những điều hạnh phúc nhất.
5 parts