Hán Việt: Liễm quân tình
Tác giả: Bắc Thương Thụ
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cường cường , Thanh mai trúc mã , Song hướng yêu thầm , Niên thượng , 1v1
Văn án
Văn án
[Thâm tình ẩn nhẫn thị vệ x điếu hoàng tử ôn nhuận]
Sở Tôn Hành X Vân Trần
-
Mặc dù thân phận là con riêng của Phủ tướng quân nhưng Sở Tôn Hành chưa bao giờ có được một ngày tốt lành. Hắn từ nhỏ đã bị đưa vào cung để bào sinh da tử. Vốn tưởng rằng cuối cùng mình sẽ chỉ nhận được một cái chết bi thảm, nhưng không ngờ cuộc sống lại rẽ hướng khác.
Hắn hiểu rõ thân phận của mình và Vân Trần, dặn lòng phải chôn sâu cảm xúc đó đi. Điều duy nhất hắn có thể làm là dùng kiếm của mình để bảo vệ Điện hạ của hắn, sống một ngày, bảo vệ Y một ngày.
Cho dù sức cùng lực cạn, kinh mạch bị tiêu diệt, giữa hoang tàn và hỗn loạn, vẫn như cũ trái tim chân thành từ nhỏ chỉ đập vì một người.
"Điện hạ, tương lai vạn sự trôi chảy, cả đời tự do."
"Ta nguyện ý vượt sóng, chỉ hy vọng Điện hạ bình an."
-
Sở Tôn Hành không thông suốt, Vân Trần ép hắn thông suốt
Hắn là Hoàng hậu mà Y đã nhận định, từ nhỏ Y đã dành cho hắn một khối bảo bối trong lòng. Y không muốn hắn chỉ im lặng đứng sau lưng Y trong cuộc đời này.
"A Hành."
"Ta không muốn ngươi mãi ở phía sau ta, ta muốn ngươi mãi mãi đứng ở nơi cao, cùng ta sóng vai."
"Ngươi tin ta, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đi thăm thú giang sơn xinh đẹp này."
-
Rượu cạn, nến đỏ lay động in bóng trên tấm mành, Vân Trần nhìn thị vệ của mình từng bước ép sát Y,
Minho stared at the sun dipping slowly, calmly, below the horizon. He opened his mouth to ask a question.
"Hey, Chan?" He asked, eyes still focused at the sun threatening to disappear and later reveal the moon that was awaiting it's time to rise. Quiet. Mysterious. Elegant? He couldn't describe the moon. He didn't like how he couldn't describe it. But all he knew, is that he would always prefer the sun.
Chan hummed.
"Why do you like the sea?"
Minho's question must've surprised Chan. Judging by the way his eyebrows arched and a faint glimmer of curiosity-or maybe shock. It was a question he wasn't expecting-swarmed around his chocolate coloured eyes.
He paused to think.
"It's warm." Chan replied, eyes following the waves calmly. As if that action gave him peace.
Minho pouted, "It's not always warm."
"Exactly. That's why you find me here at this time."
He nodded.
"It's beautiful."
Minho bit back a question.
"It's.." Chan looked into Minho's eyes. "It's something you'll never understand the beauty of until you start looking between the gaps."
Minho allowed a little smile to play on his features as he let out a little soft sound of acknowledgement.
And Chan wondered if he was still talking about the sea.
Written on: 26th April 2024
Published on: 27th April 2024
Finished on: 29th April 2024
This is a oneshot that felt too long to be one chapter so I guess it's like a mini book(?)