Cuộc đời này không có gì là mãi mãi cả, lòng người cũng vậy và tình yêu cũng thế. Tiểu Khải,nếu không có anh, cuộc sống của em có khác nào một bản nhạc không lời? Vương Tuấn Khải từ từ đứng dậy,bóng lưng cô đơn lao ra ngoài trời đêm buốt giá. Anh tự nhủ rằng không được khóc,nhưng tại sao nước mưa lại có vị mặn như thế này.Trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngồi đấy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu, rớt cuống khóe miệng và thấm vào đầu lưỡi, mặn chát. Hãy tin em! từ trước đến nay, yêu anh là việc duy nhất em chưa từng hối hận...........