Story cover for Liệu Trong Lòng Người Có Tôi? by YDu_0110
Liệu Trong Lòng Người Có Tôi?
  • WpView
    Reads 8
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 8
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Aug 21, 2024
Mature
Văn án: 

Tôi cố gắng như vậy, liệu trong lòng người đã có tôi hay chưa?

Bỏ qua tất cả mọi tổn thương, tôi như một kẻ ngốc chạy theo bước chân của người. Vì người, tôi đã từng bất chấp mọi thứ, chỉ vì muốn chờ đợi một câu trả lời từ người.

Tình yêu ở trên đời này phân ra rất nhiều loại. Có một số loại vô cùng nồng nhiệt, vô cùng cháy bỏng, cho nên dù không cần cảm nhận cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Nhưng cũng tồn tại một loại tình cảm trong vắt như nước trời thu, bình lặng như cơn gió chiều và bởi vì sớm sớm chiều chiều đều ở bên nhau cho nên chúng ta thường khó để nhận ra là nó đã sâu đậm đến nhường nào. Liệu người có nhìn ra thứ tình cảm ấy không, trước khi mọi thứ quá muộn màng.

Hạ Kiều Linh năm 17 tuổi đánh cược, Trương Chí Minh có thể nhìn ra đoạn tình cảm đó. Nhưng không ngờ rằng ở một khoảng thời gian nào đó, cũng có người mong đợi điều tương tự giống cô.

"Linh Linh, tôi chịu hết nổi rồi, có thể không?"

"Nếu tôi nói không thì anh có dừng lại không?
All Rights Reserved
Sign up to add Liệu Trong Lòng Người Có Tôi? to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Ký Ức Chiều Tà by Yeon392004
11 parts Complete
Tác giả: Hoan Hoan Hỉ Hỉ Nguồn: Sàn Truyện Cô giữ trọn mối tình đầu suốt sáu năm Sáu năm trước cô gặp a nh h ở Mỹ, mối tình đơn phương không kết trái, cô đau buồn vô hạn. Tình cảm là thứ không thể kiểm soát, hạnh phúc có thể tồn tại bao lâu. Cô và anh, họ có thể trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không rời? Đoạn nhỏ 1 Dưới ánh chiều tà đỏ rực, anh nhìn cô, anh nói:''Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, em không yêu lấy mình thì ai sẽ yêu em". Câu nói đó cô nhớ ở trong tim rất lâu. Sáu năm sau, cô trưởng thành hơn, cô gặp lại anh, ký ức ngày nào, bóng hình ngày nào, mặc dù cô đã cố vùi sâu trong tim, nhưng anh vẫn hiện lên trước mắt cô dưới ánh chiều tà, nhình cô, lạnh lùng cự tuyệt. - Sara, em nói anh hãy quên đi, nhưng, em xem, vốn dĩ không quên được truyện này. Nếu anh đã làm tổn thương em nhiều như thế, thì bây gìơ anh trở về rồi, hãy để anh bù đắp cho em ? Đoạn nhỏ 2: Trương Kì chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói: " Chúng ta hôn thì cũng hôn rồi, giường cũng đã lên rồi. Em không kết hôn với tôi thì còn lấy được ai? Có ai nghe thấy lời cầu hôn mà còn gắt gỏng như em không? Mau xuống đây, chúng ta cùng đi đăng kí!"
Tự em chọn đau thương! by nmq2204
66 parts Complete
Phi Nhung từ lâu đã yêu Mạnh Quỳnh, nhưng anh dường như không cảm nhận được điều đó, hoặc là anh chỉ vờ xem như không biết mà thôi. Hai người đã có hôn ước với nhau, nhưng mà anh lại hoàn toàn không đoái hoài tới cô, mà dành tình cảm cho Tiểu San, bạn thân của cô. Mối quan hệ ngang trái này khiến cô khó thở và tuyệt vọng, nhất là khi anh muốn cô từ chối hôn ước giữa hai người. Nguyễn Mạnh Quỳnh: "Phi Nhung, tôi biết em có tình cảm với tôi. Nhưng tôi chỉ xem em như một người em gái. Giữa chúng ta dù là có hôn ước định sẵn nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được, vì người tôi yêu là tiểu San điều đó em cũng biết rõ mà. Tôi nghĩ em là một cô gái hiểu chuyện, cho nên sẽ không mù quáng đến nổi tranh giành người yêu của bạn thân mình đâu đúng không?" Ngồi đối diện với chàng trai là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc kiều diễm, thanh khiết cùng đôi mắt đơn thuần của thiếu nữ. Sau khi nghe xong những gì anh ấy nói, cô chỉ khẽ cười, là nụ cười chua xót xen lẫn đau thương. "Em hiểu mà! Anh yên tâm, bằng mọi giá em sẽ từ chối hôn ước này. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh!"
Người Chẳng Bao Giờ Quay Đầu Lại  by pnh_02
23 parts Complete
Cô gái ấy tên là An Nhiên. Cô chẳng phải kiểu người khiến ai cũng ngoái nhìn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng nếu ở cạnh đủ lâu, người ta sẽ nhận ra trong cô có thứ gì đó rất dịu dàng, rất kiên định - như ánh hoàng hôn cuối ngày, chẳng chói chang, nhưng khiến người ta nhớ mãi. Và trái tim của cô, từ rất lâu rồi, đã chẳng còn là của chính mình nữa. Nó thuộc về một người con trai tên là Nguyễn Hạ Vũ --- Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều có mưa lất phất. Vũ giúp cô nhặt quyển sách rơi bên lề đường, chẳng nói gì nhiều ngoài một cái gật đầu khẽ khàng. Vậy mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để An Nhiên lén quay đầu nhìn anh thật nhiều lần trong những ngày sau đó. Cô dõi theo anh như một thói quen. Nhớ mọi bài hát anh thích, ghi nhớ từng câu anh nói, và cả những chuyện nhỏ bé như việc anh uống cà phê không đường, hay thích ngắm mưa một mình. Cô thích anh bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Một tình cảm không toan tính, không vội vàng, chỉ lặng lẽ tồn tại - như cái cách người ta giữ gìn một bí mật đẹp nhất trong lòng. Chỉ tiếc, đó mãi mãi chỉ là một chiều. --- Có những lần, An Nhiên từng nghĩ, "Chỉ cần mình cố gắng hơn một chút nữa, có lẽ anh sẽ quay đầu lại." Cô đem hết can đảm để gửi tin nhắn đầu tiên, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời có khi là vài giờ sau, có khi là... chẳng bao giờ. Cô đi qua tuổi trẻ của mình bằng những lần gượng cười khi thấy anh đi bên cạnh người con gái khác. Bằng những lần tự dỗ dành bản thân: "Chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc, mình cũng đủ rồi." Nhưng s
You may also like
Slide 1 of 7
BAO LÂU...?[HWABIN] cover
Ký Ức Chiều Tà cover
[LingOrm] LẦN NỮA PHẢI LÒNG EM - END NGƯỢC cover
Nếu như ngày ấy... cover
Tự em chọn đau thương! cover
[LONGFIC - END] SÓNG ĐÔI - LINGORM cover
Người Chẳng Bao Giờ Quay Đầu Lại  cover

BAO LÂU...?[HWABIN]

21 parts Ongoing

"chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi , vậy mà hiện tại em nói với anh hai chữ 'chia tay' .... em có thấy đau lòng không , em có đớn không ? , hả ? nói gì đi chứ ? , em giỏi lí lẽ lắm mà , em là luật sư mà , lí lẽ của em đâu hết rồi hả...? " "4 năm ... 4 năm , anh dành hết mọi ưu tiên cho em ...." "cho em ? cho em , hay cho lòng tự trọng của anh , suốt ngày anh lôi em ra như một chiếc cúp , sử dụng em như một cách để đánh bóng tên tuổi cho anh ... " Cuối cùng thì những lời giấu kín bấy lâu cũng đã đc nói ra nhưng lại theo cách đau lòng nhất .... , liệu có phải tình yêu chỉ đơn thuần là thích là thương , hay còn cần điều gì khác .... ?