Phiêu Miểu 5 - Quyển Nhiên Tê
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
🎈Tên truyện: Boss cô độc quyền (Bốt cô độc quyền).
🎈Tác giả: Ai Vy
🎈Thể loại: Hiện đại, ngôn tình tình cảm, công sở văn phòng, tổng tài, tình duyên đô thị, hài hước, ngọt sủng, ngược, HE...
🎈Văn Án:
"Á Sử nói lựa chọn thứ hai nghĩa là gì?"
"Anh muốn nói đến lốp dự phòng?"
"..."
"Bạn chỉ được nhớ đến khi người kia cô đơn, hoặc chỉ được chú ý đến khi người đó nhận được thứ gì đó. Họ không bao giờ chọn bạn trước. Người đó có thể dành thời gian cho bạn, có thể sẽ nói chuyện với bạn một lúc, sau đó sẽ bỏ qua bạn mà không có lý do gì. Bạn dành hết thời gian để trả lời họ, nhưng người đó không phải vì họ bận mà vì họ đang nhắn tin cho người họ cần, điều đó có nghĩa là bạn không phải là ưu tiên hàng đầu của họ."
...
"Tôi ghét người ta gọi cái là lốp dự phòng của ai đó."
"..." Cái đó dễ hiểu mà.
"Tôi đây, thậm chí... còn không phải là lốp dự phòng của em."
Trích- lời của Hàn Chính Tự.