"Bây giờ em đã lớn rồi..."
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt thơ dại của em, soi sáng vẻ si mê chẳng cách nào che giấu. Aventurine thèm khát tình yêu của anh, cứ như một kẻ giả say chẳng cách nào tỉnh lại, tham lam ôm lấy vò rượu mà chẳng dám nhấp ngụm nào.
Em đứng trước mặt Ratio, lấy hết dũng khí của tuổi mười chín để đánh cược một lần nữa.
Cược rằng, anh rồi sẽ yêu em.
"... anh có muốn cho em một cơ hội không?"
Ratio nhìn em thật lâu, lâu tới mức khiến em sinh ra một thứ ảo giác không nên có. Rằng, thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, để dáng hình em được vĩnh viễn khắc sâu trong đáy mắt anh, không thể xoá nhoà. Biết trước sau này có thể sẽ chẳng còn được gặp anh nữa, nên Aventurine chỉ còn cách nhặt nhạnh vài khoảnh khắc hiếm hoi được ở bên anh, rồi giấu thật sâu vào lòng. Em cứ luôn hèn mọn như thế, biết là đau, nhưng vẫn chẳng kìm được mà trầm mê trong đó.
Trời bất chợt nổi cơn dông, gió lạnh ồ ạt tràn qua khe cửa sổ, rít lên từng hồi. Dưới màn mây đen đang vần vũ, Ratio năm hai mươi ba tuổi nhỏ giọng nói cho em một đáp án.
Một đáp án anh vốn định dùng cả đời để giấu em.