Có một câu hỏi khá thú vị, đang đón nhận nhiều sự chú ý, rằng là vì sao người trẻ ngày nay có nhiều dấu hiệu tiêu cực về tâm lí, hơn hẳn thế hệ trước. Một câu trả lời, nhận được nhiều sự đồng tình, tôi cho rằng từ phe cánh những người lớn tuổi, cho rằng họ có sức chịu đựng tốt hơn, người trẻ hiện nay, sở dĩ đang được quá bao bọc. Ngay lập tức, có người phản bác, ai cũng từng có tuổi trẻ, cũng cập kê những nỗi ưu sầu điển hình ở tuổi hai mươi. Xã hội ngày càng tiến hoá, người trẻ biết mình đang gặp phải điều gì để kêu cứu, chứ không cần nuốt ngược nước mắt vào trong, đè nén tiếng khóc trong vòm họng mỗi lần đòn roi tì lằn trên da. Có nhiều người trầm cảm, vì họ biết mình bị trầm cảm. Tay tôi cứ lướt xuống, chăm chú đọc mọi ý kiến, rồi ngâm mình trong khoảng lặng. Nếu ngày đấy, tôi biết mình yêu anh, tôi có quả quyết đấu tranh cho thứ tình cảm đồng giới của mình, hay vẫn sẽ chọn chôn vùi, coi như không biết đôi má mình luôn ửng đỏ lên mỗi lần tay anh sượt nhẹ qua da tôi, để đôi chục năm sau thổn thức một mối tình không thể cứu vãn.