Tác giả: Nam Tào "Sao lên thành phố lâu như thế mà anh chẳng trắng lên tí nào." Huệ cầm cọng rau khẩy khẩy lên tay anh. Xuyên thấy một trận ngứa ran, không biết là trên tay hay là trong lòng. "Bộ tôi lên đó hưởng thụ chắc." Xuyên cầm bàn tay của cậu kéo qua, xoa xoa đầu ngón tay. "Ừ, cũng đúng." Huệ cười cười. Ngược lại Huệ trắng hơn ngày xưa nhiều, hồi nhỏ hai đứa cứ dầm mình ngoài ruộng ngoài mương, riết đen nhẻm như hai con cóc ghẻ, ấy thế mà mình chẳng nhả nắng tí nào còn Huệ thì nhìn khác xa ngày xưa. Chỉ có điều ánh mắt Huệ nhìn anh vẫn như thế, vẹn nguyên sau từng ấy năm, kiếm không ra trên người khác được. Vẫn sâu và nồng đậm.All Rights Reserved