Dưới màn đêm cuối cùng tại Berlin, nơi ánh sáng cuối cùng của nhân loại đang dần lụi tắt . " Siren " , chúng không chỉ là những kẻ vô hồn, mà là những thực thể tàn nhẫn, mang theo sự tận diệt tuyệt đối. Thành phố sụp đổ, những tiếng thét chìm vào im lặng, và mọi hy vọng đều bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nhân loại không còn gì ngoài một khát khao điên cuồng: thay đổi định mệnh, dù chỉ là trong tuyệt vọng.
Từ tro tàn của nền văn minh, "Cỗ Máy Thời Gian" được sinh ra. Đó không phải là biểu tượng của trí tuệ hay lòng kiêu hãnh, mà là lời cầu nguyện cuối cùng gửi tới một quá khứ đã bị lãng quên. Hàng trăm thử nghiệm thất bại, hàng ngàn sinh mạng bị hy sinh, tưởng chừng như số phận đã an bài cùng với lý tưởng viễn vong ấy , nó đã trao cơ hội thứ hai cho hai con người cuối cùng.
Một người lính-không tên tuổi, không vinh quang, chỉ còn lại đôi tay nhuốm máu và trái tim bị vùi dập bởi những mất mát. Một cựu Kansen-một biểu tượng mà giờ đây chỉ còn là một cái bóng của quá khứ. Cả hai được đưa trở lại 30 năm trước, mang theo hy vọng mỏng manh của nhân loại, và một câu hỏi lớn chưa ai dám trả lời: liệu quá khứ có thực sự muốn thay đổi?
Thời gian không chỉ là một dòng chảy, mà còn là một mê cung đầy rẫy cạm bẫy. Những lựa chọn sai lầm có thể biến hiện tại thành một cơn ác mộng còn kinh khủng hơn. Và trong hành trình ấy, họ sẽ sớm nhận ra rằng kẻ thù thực sự không phải Siren, mà là những bóng ma của chính mình-những ký ức, nỗi đau, và sự thật bị chôn giấu trong những ngóc ngách sâu thẳm nh